Truyện

VỐN DĨ TÔI LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA EM – CHƯƠNG 68

Chap 68 : Thiên thần mang số hiệu 9221

Nhắc lại chap trước: Ở phần trước, Khả Hân đã may mắn thoát chết nhờ sự hy sinh của Nhất Thiên và có thể nhớ lại được toàn bộ ký ức cũ, nhưng thay vào đó cô cũng đã mất đi một người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình…..

_____________________________________

Trong suốt thời gian Khả Hân nằm mê man bất tỉnh ở bệnh viện, chính nhờ cơ thể của cô đã được hấp thụ toàn bộ năng lượng sống của Nhất Thiên nên Khả Hân đã có thể nhìn thấu toàn bộ ký ức đương thời mà Nhất Thiên đã từng trải qua. Giữa một không gian bị bao trùm bởi một màu đen u tối, Khả Hân ngơ ngác nhìn xung quanh và tự hỏi bản thân mình đang ở nơi nào đây, lần cuối cùng mà cô còn nhớ chính là bản thân đã đụng độ phải Thanh Huỳnh.

Đột nhiên, phía trước mặt Khả Hân liền xuất hiện một chú bướm cánh hồng bay lơ lửng giữa không trung, trong phút chốc chú bướm này liền toả ra một thứ ánh sáng màu trắng và dần hoá thành một người con gái TRÔNG Y HỆT với Khả Hân. Khả Hân lúc này vì quá sốc nên chỉ biết đứng đơ người ra và há hốc mồm quan sát. Người con gái giống hệt Khả Hân liền nở một nụ cười tươi rồi chậm rãi bước về phía Khả Hân, cất tiếng:

– Có lẽ cô ngạc nhiên lắm, nhưng đừng sợ bởi vì tôi cũng chính là cô mà thôi.

– Tôi…không hiểu…cho lắm… – Vẻ mặt của Khả Hân vẫn chứa đựng đầy sự nghi ngờ.

– Nói cho đúng thì tôi chính là Khả Hân trong chính ký ức của Nhất Thiên, việc tôi xuất hiện ngay lúc này mục đích cũng chỉ là để giúp cô tìm lại phần ký ức đã bị lãng quên.

– Nhưng….sao có thể như thế được…???

Người con gái kia lắc đầu cười trừ rồi sau đó nắm chặt tay của Khả Hân:

– Đi thôi!!!

Ngay sau đó, cả Khả Hân cùng cô gái kia liền hoá thành hai chú bướm cánh hồng đẹp rực rỡ bay lên giữa không trung, xung quanh lúc này không còn bị bao bọc bởi màu đen u tối nữa mà dần dần lại hiện ra một tòa lâu đài quen thuộc…..

Thiên giới của 9 năm về trước……

Thiên giới vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu, nhiệm vụ của họ mỗi ngày chính là vận hành cả một hệ thống thiên thần nhằm mục đích mang lại sự hạnh phúc cho con người ở dưới trần gian, không bằng cách này thì cũng sẽ bằng nhiều cách khác một cách gián tiếp hoặc là trực tiếp. Khi con người có được hạnh phúc, từ đó sẽ sản sinh ra thành nhiều nguồn năng lượng được tích tụ lại tại một nơi trên Thiên giới được gọi là Dòng Sông Hạnh Phúc.

Dòng Sông Hạnh Phúc là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất trên Thiên giới, bởi vì con sông này chính là nơi nuôi dưỡng toàn bộ các thiên thần hay thậm chí là các vị thần tối cao như Đại Thần Zarvant. Khi con người cảm nhận được sự hạnh phúc, dòng sông này sẽ được lấp đầy bằng những nguồn năng lượng tích cực từ phía họ và chính nó cũng được xem là nguồn duy trì sự sống cho các thiên thần. Vốn dĩ các vị thần ở Thiên giới lẫn Âm giới đều không có một thân xác rõ ràng giống như con người nên họ sẽ không thể ăn hoặc uống những thứ thức thực phẩm do chính loài người tạo ra để tồn tại. Tuy nhiên, nếu như Thiên giới tồn tại bằng việc mang lại sự hạnh phúc hay niềm vui đến cho con người thì Âm giới sẽ tồn tại bằng việc giúp một linh hồn đầu thai kiếp khác.

Thiên thần mang số hiệu 9221 cư trú tại Capri 96AX thuộc khu vực phía Nam lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé tiểu thiên thần. Thiên giới cũng giống như dưới trần gian, cũng có những ngôi trường giáo dục dành cho những cậu bé tiểu thiên thần giống như 9221. Thiên thần 9221 lúc bấy giờ là học sinh năm 2, tuy nhiên khi các bạn đồng trang lứa đều đã có thể thành thạo những phép thuật sơ đẳng như trị thương cơ bản dành cho các loài động vật nhỏ, thì cậu bé 9221 trong suốt một năm qua chỉ biết được hai thứ đơn giản nhất là di chuyển vật thể và cân bằng cơ thể khi cất cánh bay trên không trung.

Khi ở trường, cậu bé 9221 lúc nào cũng là đề tài để bàn luận của chúng bạn bởi vì cậu cũng chính là thiên thần yếu kém nhất toàn trường. Cũng bởi vì là thiên thần yếu kém nhất nên cậu cũng thường xuyên bị cô lập và hầu như không có lấy một người bạn nào cả. Ngày hôm nay cũng như thường lệ, sau khi kết thúc buổi học đầu tiên thì cũng là thời gian nghỉ giữa trưa cho mọi học sinh, cậu bé 9221 vẫn lặng lẽ ngồi ở một góc đưa mắt quan sát chúng bạn nô đùa cùng nhau. Trên tay cậu đang cầm chặt một chai nước bằng thuỷ tinh, bên trong chai có chứa đựng một thứ chất lỏng màu trắng đục và đó cũng chính là thứ bắt nguồn từ Dòng Sông Hạnh Phúc.

Mỗi ngày tất cả các thiên thần đều sẽ được phát cho một chai thuỷ tinh tương tự như thế cũng có thể được xem là thực phẩm dành riêng Thiên giới dùng để duy trì sự sống. Nếu như bất kỳ một thiên thần nào không sử dụng thứ chất lỏng này trong suốt một khoảng thời gian dài, thì nguy cơ thiên thần đó tan biến hoàn toàn là 100%. Khi cậu bé 9221 cứ đang mải mê suy nghĩ những điều gì đó ở trong đầu thì từ xa liền có một trái bóng lao tới và đập thẳng vào mặt của cậu. Từ xa có một cậu bé khác cố nói to:

– Xin lỗi nhé thằng khờ!! Tao hơi mạnh chân một tí!!!

Thằng khờ chính là biệt danh do tất cả cậu bé tiểu thiên thần khác đặt riêng cho 9221, vì ngoài việc là người yếu kém nhất trường thì trông cậu lúc nào cũng giống như người vô hồn mà không hề để ý đến xung quanh, bởi vì có lẽ từ lâu do cậu không hề có một người bạn nào nên cậu đã dần quên mất việc tiếp xúc với người khác là như thế nào. 9221 đưa tay sờ lên mặt, vuốt ve lấy chỗ đau vừa rồi và liên tục lắc đầu:

– Không sao đâu.

– Thế à!!?? Vậy mày có thể ném quả bóng kia lại đây giúp tao được không!!??

– Ừm. – 9221 gật đầu.

9221 từ từ ngồi dậy và đi về phía quả bóng vừa rồi, cậu vung chân đá thật mạnh và vô tình quả bóng liền lao thẳng vào mặt của cậu bé ở phía xa kia. 9221 như đứng hình khi nhận ra vừa rồi bản thân đã vung chân quá mạnh, xui thay cho cậu vì cậu bé kia cũng chính là tên đầu gấu nhất trường, có vẻ lần này cậu lành ít dữ nhiều rồi…..

– Thằng khờ kia!!!!! – Cậu bé kia hét to lên.

– Tôi xin lỗi!!!

9221 cúi đầu nhận lỗi nhưng cậu lại không ngờ rằng chính vẻ mặt vô cảm của cậu trông như không có chuyện gì lại càng khiến cho người khác tức giận hơn. Điều này khó trách cậu được vì vốn dĩ bất kỳ một tiểu thiên thần nào cũng sẽ từng trải qua tình trạng không cảm xúc giống như trường hợp của 9221, những tiểu thiên thần không giống như những đứa trẻ ở dưới trần gian vì từ lúc được sinh ra thì toàn bộ các tiểu thiên thần đều không có cha mẹ ngoài một người cha vĩ đại là Đại Thần Zarvant. Các tiểu thiên thần mãi sau này sẽ được trải qua việc rèn luyện khả năng thì trong đó cũng sẽ có phần hình thành cảm xúc cho bản thân. Hầu như ở thời điểm hiện tại thì có một số tiểu thiên thần vượt bậc đã có thể hiểu được cảm xúc là gì trong thời gian khá sớm và một số còn lại thì vẫn sẽ có nét vô cảm giống như 9221.

– Xin lỗi của mày trông như thế à!!??

Lúc này những cậu bé tiểu thiên thần khác ở xung quanh liền cất tiếng:

– Đập cho thằng khờ đó một trận đi 013!!!

Hoá ra cậu bé đang tức giận kia chính là thiên thần mang số hiệu 013, đàn anh khối trên và cũng là một trong những tiểu thiên thần vượt bậc của ngôi trường này. Cậu được tất cả các giáo viên trong trường đáng giá cao năng lực và tương lai của cậu nhất định sẽ rất tươi sáng so với những tiểu thiên thần còn lại. Cũng bởi vì cậu là một tiểu thiên thần xuất chúng nên việc cậu đang biểu lộ cảm xúc của bản thân cũng như sự giận dữ với 9221 là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

013 chậm rãi bước về phía 9221, bàn tay của cậu ta đã cuộn chặt lại thành nắm đấm và sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Kẻ xuất chúng nhất đối diện với kẻ thấp kém nhất của ngôi trường này, điều đáng ngạc nhiên thay là 9221 lại không hề quan tâm đến người đang giận dữ ở phía trước mặt mà chỉ quan tâm trái bóng ở phía xa kia có màu sắc thật đẹp. Ngay lập tức, 013 liền vung nắm đấm thật mạnh vào thẳng gò má của 9221 khiến cho cậu choáng váng và ngã lăn ra đất, 013 giận dữ cất tiếng:

– Đây là cái giá cho việc mày dám sút trái banh kia vào thẳng gương mặt của tao!!!

9221 cố gắng gượng người ngồi dậy, cậu đưa tay vuốt ve lấy vết thương trên mặt không quên cất tiếng:

– Thế việc anh sút trái banh thẳng vào gương mặt của tôi từ đầu thì tính thế nào cho công bằng???

– Cái gì??? Một đứa thấp kém như mày cũng đòi công bằng à???

013 vốn dĩ định nhào tới đập 9221 một trận ra trò nhưng chợt phát hiện ra có một số thầy cô đã bắt đầu đi ngang qua khu vực này nên đã bỏ ý định. Trước khi rời đi 013 vẫn không quên buông lời hăm doạ:

– Nếu để tao còn thấy mày lần nào nữa thì mày nhất định sẽ mềm xương với tao!!! – 013 quay người bỏ đi.

Cả sân trường lúc này chỉ còn mỗi 9221 đang nằm vật vã ở dưới đất, không hiểu tại sao nhưng dù là bị đánh đau thế này thì 9221 lại mong chuyện này lặp lại một lần nữa, từ trước đến giờ cuộc sống mỗi ngày của 9221 chỉ lặp đi lặp lại những thứ nhàm chán giống như nhau. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mà cậu được trải qua một ngày khác biệt so với thường ngày, lần đầu tiên được tiếp tục với người xuất chúng của trường và còn được bị đánh nữa. Quá đủ cho một ngày khác biệt…..

………….

Buổi tối tại phòng riêng của 9221….

Vẫn cứ như mọi ngày, 9221 vẫn đang ra sức tập luyện những thứ phép thuật khác để có thể đuổi kịp các tiểu thiên thần khác. Nhưng dù cố gắng đến thế nào thì kết quả sau cùng vẫn tương tự như mọi ngày, thường thì khi cố gắng để làm một việc gì đó thì sẽ đạt được một kết quả xứng đáng với những gì bản thân đã bỏ ra, nhưng không hiểu sao trong suốt một năm khả năng của 9221 vẫn không thay đổi một chút nào. Sau một hồi luyện tập thì 9221 quyết định nằm lăn ra sàn nghỉ ngơi một lúc, trong tâm trí của cậu bé lúc này bắt đầu nghĩ về một tương lai xa xôi phía trước. Không biết nếu cứ mãi như thế này thì trong tương lai liệu cậu có thể làm được bất cứ chuyện gì cho công việc trở thành một thiên thần đúng nghĩa, dù cố gắng đến mấy thì kết quả sau cùng cũng chỉ là con số 0….

9221 hướng mắt ra phía cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài, đêm nay có nhiều vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời trông thật đẹp. Không biết ở nơi xa xôi kia liệu có tồn tại những người giống như cậu không nhỉ??? Có quá nhiều thứ mà cậu chưa từng được biết đến, 9221 chỉ biết rằng từ lúc được sinh ra thì cậu vốn dĩ đã là một tiểu thiên thần ở trên Thiên giới, tất cả các tiểu thiên thần trên Thiên giới khi được sinh ra đều không có cha mẹ bên cạnh nhưng lại được Đại Thần Zarvant tặng riêng cho mỗi người một căn hộ nhỏ tại tòa cao ốc Capri của khu vực phía Nam thuộc phân khu Tiên giới. Sau đó lại được tạo điều kiện học hành rồi mai sau trưởng thành sẽ có một vị trí vững chắc nào đó ở ngoài kia để có thể giúp ích cho cả Thiên giới này…..

“Cứu tôi với!!!”

Trong cơn mơ màng bỗng có một giọng nói của ai đó vang vọng bên tai của 9221, cậu mở mắt ra nghiêng đầu nhìn xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khả nghi. Chắc chỉ là ảo giác mà thôi, cậu lại tiếp tục khẽ nhắm mắt lại….

“Cứu tôi với!!!!”

Lần này giọng nói đó lại xuất hiện một lần nữa, 9221 vội bật người dậy và cố tìm kiếm xung quanh xem giọng nói kia xuất phát từ đâu. 9221 lục tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không có kết quả, cậu mở cửa phòng và bắt đầu đi bộ ra dãy hành lang ở phía trước mặt. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh và chợt phát hiện ra giọng nói này không hề bắt nguồn từ trong toà cao ốc này, vậy chẳng lẽ nó bắt nguồn từ phía bên ngoài hay sao??? Nhưng nếu giọng nói to như thế bắt nguồn từ phía bên ngoài thì tại sao mọi người xung quanh đều yên ắng đến thế nhỉ???

Dường như có một ma lực nào đó đã khiến cho đôi chân của 9221 bắt đầu tự di chuyển, cậu vốn dĩ không hề biết được giọng nói đó bắt nguồn từ hướng nào nhưng đôi chân của 9221 lại như mách bảo rằng cậu đang đi đúng hướng. Cậu bắt đầu đi thẳng ra phía bên ngoài tòa cao ốc, đôi chân của 9221 lại bắt đầu tự động di chuyển về phía cổng sau của Thiên giới. Đi được một lúc thì 9221 chợt nghĩ rằng nên sử dụng cánh bay thì nhanh hơn, ngay lúc này từ sau lưng của 9221 liền mọc ra một đôi cánh nhỏ màu trắng, đôi cánh của cậu bắt đầu vươn cao và lao thẳng về phía cổng sau của Thiên giới.

Khi tới gần khu vực cổng sau, phía xa liền xuất hiện một người canh gác cổng. 9221 chậm rãi tiến lại gần người đó thì chợt nhận ra người này đã ngủ gục mất tiêu từ lúc nào. Cậu tiếp tục tiến lại gần chỗ của người canh gác nọ:

– Anh ơi…!!! – 9221 cố lay cánh tay của người này nhưng vô ích.

9221 thở dài, vốn dĩ cậu định nhờ sự giúp đỡ của anh lính canh trong việc cứu giúp người kia nhưng cuối cùng lại không được.

” Cứu tôi với!!!!”

Giọng nói đó lại xuất hiện và lần này 9221 có thể nhận ra nó bắt nguồn từ phía bên dưới trần gian. Tiếng kêu cứu ngày càng thảm thiết hơn, trong lúc rối trí vì không suy nghĩ ra được bất cứ điều gì nên 9221 đành liều một phen. Cậu chạy thật nhanh về phía con đường dẫn xuống trần gian và vươn đôi cánh của mình hết cỡ rồi tung người bay lên trên không trung. Từng chuyển động trên cơ thể của cậu đều bắt đầu không còn nghe lời bản thân được nữa, lời kêu cứu kia có một sức hút mãnh liệt khiến cho 9221 không còn làm chủ bản thân được nữa. Lúc này việc cậu quan tâm nhất đó là phải cố thật nhanh chóng đến nơi giải cứu người mới được.

“Cứu tôi với!!!”

Sau một hồi cố gắng đi theo lời kêu cứu kia thì 9221 liền dừng lại trước một căn nhà hoang, có điều gì đó mách bảo với cậu rằng giọng nói kia chắc chắn bắt nguồn từ ngôi nhà hoang này. Nhưng đây là lần đầu tiên 9221 được tận mắt chứng kiến nơi ở của loài người, còn từ trước đến giờ chỉ biết về họ thông qua những câu chuyện của các thầy cô giáo.

9221 nhẹ nhàng tiến vào bên trong căn nhà hoang kia, nơi đây có vẻ như đã bỏ hoang từ khá lâu nên xung quanh đều bốc mùi ẩm mốc khá nặng. Phía dưới mặt đất đều đã bị nứt ra tạo thành những viên đá nhỏ nằm dưới đất, nếu như không cẩn thận thì vẫn có thể bị vấp té như chơi. Trước mặt 9221 là một đống sắt vụn đổ nát nằm dưới mặt đất, từ thuỷ tinh cho đến các vật dụng khác, trên mái nhà bằng tôn đều đã bị rỉ sét và hoá thành màu nâu toàn bộ, cả bốn bức tường đều bị hoen ố bằng những vết mực đen. Cậu chợt phát hiện ra có tiếng động đang phát ra ở phía góc bên phải căn nhà, 9221 tiếp tục tiến về phía đó.

Đập vào mắt cậu là một cô bé mặt đầy máu me đang nằm lõa thể dưới sàn đất, ở trên người cô là một người đàn ông cũng đang trong tình trạng lõa thể. Người đàn ông này tay chân trông thô cứng vô cùng, cơ bắp săn chắc nên dễ dàng áp đảo cô gái bé nhỏ đang nằm ở dưới thân mình. Điều duy nhất mà 9221 không hiểu ở đây chính là những hành động mà người đàn ông kia đang thực hiện là gì. Ngay lúc này, 9221 cảm nhận được rằng cô gái kia đang hướng mắt nhìn về phía cậu, môi không hề cử động nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng câu nói phát ra từ phía cô ấy:”Cứu tôi với!!!”.

Cô gái kia từ từ nhắm mắt lại, có lẽ việc mất quá nhiều máu đã dẫn đến tình trạng khiến cô bị mất sức trầm trọng, kèm theo việc toàn thân đầy vết bầm tím do bị đánh đập nên không thể hoàn toàn chống cự.

“Làm ơn cứu tôi!!!!”

Lời kêu cứu đó lại phát ra, ngay lúc này 9221 như cảm nhận được bản thân đang dần mất đi lý trí trong việc kiềm chế bản thân. Có một nguồn năng lượng đang dâng trào trong cơ thể khiến cho cậu nhất thời không thể kiểm soát được, 9221 ngay tức khắc liền gào thét thật to làm kinh động mọi thứ xung quanh khu vực này. Đúng lúc đó người đàn ông liền quay đầu lại và cảm nhận được có một luồng gió vô cùng mạnh vừa thổi qua đây, điều đáng sợ hơn nữa là trước mặt ông ta liền xuất hiện một đứa trẻ với đôi mắt đỏ ngầu như đôi mắt của quỷ, phía sau lưng lại có một đôi cánh trắng đang vươn rộng ra.

Người đàn ông kia bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lùi người về phía sau, miệng cứ ấp úng:

– Ma….MA!!!!

Người đàn ông gào thét trong sự hoảng loạn tột độ, ông ta vội nhặt một cục đá thật lớn nằm ở phía bên trái và ném thẳng về phía 9221, nhưng khi cục đá đó vừa lao tới gần 9221 thì đột nhiên dừng lại và rơi xuống đất. Điều này càng khiến cho người đàn ông kia trở nên hoảng loạn, bỗng nhiên không hiểu lý do làm sao nhưng người đàn ông kia lại cứ cảm giác như ai đó đang cố siết chặt lấy cổ họng của mình và toàn thân được nhấc lên khỏi mặt đất. Toàn thân của ông bắt đầu lao về phía 9221 và dừng lại ngay trước mặt cậu, vừa bị siết chặt ở cổ vừa hoảng loạn khiến cho người đàn ông kia liên tục vùng vẫy và ho sặc sụa. Ngay sau đó như có một lực nào đó tác động lên toàn thân của mình khiến cho người đàn ông kia bay thẳng ra phía bên ngoài của căn nhà hoang, một số người dân xung quanh sau khi nghe tiếng thét trước đó của 9221 liền tò mò đi tìm hiểu, đúng lúc người đàn ông lõa thể kia vừa bay ra khỏi căn nhà hoang khiến cho mọi người giật mình sợ hãi và hét toáng lên.

Miệng của người đàn ông cứ ấp úng và tay cứ chỉ về phía căn nhà hoang:

– Có…ma….!!!!

Thế là mọi người liền kéo nhau vào bên trong căn nhà hoang kiếm tra thử thì chợt phát hiện ra có một cô bé loã thể mặt đầy máu me, toàn thân được đắp trên mình một tấm vải trắng khá lớn đang nằm bất động dưới mặt đất. Mọi người ngay lập tức liền đưa cô bé ấy vào trong bệnh viện để kiểm tra tình hình, tuy nhiên ngay sau đó không ai phát hiện ra được sự hiện diện của 9221 vì vốn dĩ không ai có thể thấy cậu ngoài cô bé và người đàn ông kia…..

_____________________________________

 

Wattpad: wattpad.com/user/NgyTam96

Mọi chap đều được đăng sớm nhất tại Wattpad

Nguồn: Sưu tầm bởi Vương Thế Nghi

Vương Thế Nghi
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG HAHALOLO
Mạng xã hội du lịch
×