Truyện

VỐN DĨ TÔI LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA EM – CHƯƠNG 67

Chap 67 : Ác mộng và lời vĩnh biệt

Nhắc lại chap trước: Nhờ sự tài trí của bản thân kèm theo một chút may mắn mà Khả Hân đã thoát được cả ba căn phòng giam. Tuy nhiên Thanh Huỳnh lại không hề giữ lời đã hứa, mọi chuyện đang dần tồi tệ hơn.

___________________________________

Trước đó không lâu….

Trong lúc chờ đến lúc mọi tội lỗi của mình sẽ được phán quyết thì Nhất Thiên lại đang bị giam giữ tại một nơi gọi là Thiên Ngục. Thiên Ngục là nơi giam giữ các thiên thần phạm tội với mức độ nghiêm trọng là tuyệt đối, hầu như rất hiếm có bất kỳ một thiên thần nào được trải nghiệm cảm giác bị giam giữ trong một nơi như thế này và có thể nói Nhất Thiên cũng như thiên thần số hiệu 9221 chính là người đầu tiên bị giam giữ trong suốt một khoảng thời gian dài trước đó. Bất kỳ một thiên thần nào bị giam giữ tại Thiên Ngục thì mọi phép thuật của người đó đều sẽ bị hút sạch, dù có là những vị thần như Tổng Cai Quản thì khi bước vào đây chẳng khác gì so với một người bình thường là mấy.

Đã nhiều giờ trôi qua nhưng Nhất Thiên vẫn chỉ nằm bất động trên chiếc giường bằng gỗ và hướng mắt về phía bức tường trước mặt, ngoài chiếc giường gỗ màu nâu ra thì mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bằng một màu xám đậm của gạch khá giống như dưới trần gian. Mỗi phòng giam như thế sẽ có 2 người canh gác và kèm theo một cảnh vệ ở phía bên ngoài, nếu có bất kỳ điều gì bất thường xảy ra thì cảnh vệ ở phía ngoài sẽ là người chịu trách nhiệm trong việc xử lý tình huống và đồng thời báo cáo lại với bề trên.

Suốt từ đầu đến giờ Nhất Thiên vẫn mãi chỉ nghĩ đến việc Khả Hân đã gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm mà cậu không thể làm gì được. Ngay khi chiếc điện thoại kia báo hiệu Khả Hân gặp nguy hiểm, Nhất Thiên đã muốn nhanh chóng giải quyết mọi thứ ngay lập tức nhưng đúng lúc đó đám người của Thiên giới lại xuất hiện. Không biết liệu rằng Tuấn Anh ở dưới đó có thể xử lý hết tất cả mọi thứ hay không, cũng có khả năng cậu ta sẽ không hiểu được những ẩn ý mà Nhất Thiên cố để lại.

Trong lúc miên man nằm suy nghĩ không thôi thì bỗng dưng Nhất Thiên phát hiện có tiếng động lạ ở phía bên ngoài, cậu vội xoay người nhìn ra phía cánh cửa phòng giam thì phát hiện ra một người quen thuộc, chính là thiên thần 013 lúc trước. Có vẻ như hai tên lính canh ở ngoài cửa đã bị 013 hạ gục nhanh gọn lẹ, 013 vội vã mở cánh cửa phòng giam bằng chùm chìa khoá trên tay rồi ngay lập tức lao vào bên trong cởi trói cho Nhất Thiên. Phải công nhận rằng đám người trên Thiên giới này thật sự vô cùng kỹ tính, vốn dĩ Thiên ngục đã hút sạch phép thuật của kẻ bị giam bên trong vậy mà còn tặng cho Nhất Thiên thêm quả dây xích hút phép thuật của người bị trói này.

Nhất Thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đành cất tiếng:

– Anh làm gì thế???

– Không thấy sao còn hỏi??? – 013 liếc mắt sang Nhất Thiên – Đang giải thoát cho cậu chứ làm gì!!!

– Nhưng không phải làm thế thì anh sẽ mang trọng tội hay sao??? – Nhất Thiên cau mày.

– Chẳng phải cậu nói còn nhiều tâm nguyện muốn hoàn thành hay sao??? Tôi nghe nói tội lỗi lần này của cậu rất nặng, không chừng cũng có thể giam cậu mãi trong Thiên Ngục suốt mấy trăm năm đấy. – 013 vẫn hì hục cố tìm cách cởi trói cho Nhất Thiên.

– Khủng khiếp thế cơ á????

– Chứ còn gì nữa, đã phá vỡ quy luật sinh tử dưới trần gian thì thôi. Đã vậy còn dám tự tiện thay đổi cả lịch sử nhân loại nữa chứ, thà là người phàm không biết không có tội hoặc đó là định mệnh của họ. Vậy mà một tiểu thiên thần như cậu lại dám vi phạm quá nhiều tội, không bị xử chết là may rồi. – Sau cùng thì 013 cũng đã cởi trói được cho Nhất Thiên.

Đúng lúc này, một trong hai tên lính canh đã bị 013 hạ gục liền gượng người dậy và bắn pháo ra hiệu thông báo. Ngay lập tức một tiếng còi thông báo vô cùng lớn được phát lên, nhiều binh lính từ khắp mọi khu vực của Tiên giới liền kéo nhau về phía pháo sáng kia. 013 thấy thế liền hốt hoảng:

– Chết!!! Mau chạy đi 9221!!!

– Còn anh thì sao!!!??? – Nhất Thiên nắm chặt lấy tay của 013.

– Cứ kệ tôi!!! Cậu mau trốn khỏi đây và hoàn thành nốt mọi chuyện trước khi bị bắt lại lần nữa đi. Nếu bị bắt nữa thì cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!!! Chạy đi!!! – 013 đẩy Nhất Thiên mạnh về phía cánh cửa.

Đúng như thế, nếu lúc này mà không trốn khỏi đây thì mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau lưng Nhất Thiên ngay lập tức liền xuất hiện một đôi cánh màu trắng vô cùng lớn, cậu cất cánh bay lên cao và lao thật nhanh về phía cánh cổng thông ra bên ngoài của Thiên giới. Từ xa thì Nhất Thiên đã phát hiện ra có khá nhiều binh lính canh gác đã lập hàng ráo chắn tại cổng nhằm mục đích ngăn chặn cậu lại, tại đó cũng có sự hiện diện của Đại Tổng Quản – Vị thần cai trị tối cao các thần Tổng cai quản của tất cả các khu vực trên Thiên giới. Người này hướng mắt về phía Nhất Thiên đang bay tới mà hô to:

– Thiên thần số hiệu 9221, ngươi chớ hề có ý định bỏ trốn. Nếu bây giờ ngươi còn tiếp tục tiến thêm một bước nào nữa thì bọn ta nhất định sẽ triệt hạ ngươi, sau đó chắc chắn ngươi sẽ mang thêm một tội vô cùng nặng nữa đó chính là chống đối lại Thiên giới.

Mặc cho những lời doạ nạt, Nhất Thiên vẫn tiếp tục lao thật nhanh về phía trước. Lúc này vị thần Đại Tổng Quản kia bắt đầu giơ tay lên cao ra hiệu cho đoàn binh phía sau rồi hét to:

– BẮN!!!!

Ngay lập tức, tất cả đoàn binh phía sau liền hướng tay về phía Nhất Thiên và từ lòng bàn tay của họ liền xuất hiện một thứ phép màu vàng tạo thành những viên đạn rực lửa đồng thời lao thẳng về phía cậu. Nhất Thiên thấy thế liền đứng lại và dùng đôi cánh của mình tạo thành một lá chắn để che chở bản thân khỏi những đòn tấn công kia.

– Xin lỗi trước!!! – Nhất Thiên nói thầm trong miệng.

Vừa dứt lời thì Nhất Thiên liền giơ cánh tay của mình lên thật cao, từ lòng bàn tay của cậu cũng xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng nhưng lần này thứ ánh sáng kia của Nhất Thiên lại khác hẳn so với đâm người kia, ánh sáng màu vàng đó dần dần hoá thành một khối cầu bằng lửa vô cùng lớn trước sự ngỡ ngàng của đám người phía trước.

– ĐẠI HOẢ CẦU!!!! – Nhất Thiên hô to.

Ngay lập tức Nhất Thiên liền ném khối cầu lửa trên tay của mình về phía đám người kia. Khối cầu lớn lao đi với vận tốc vô cùng nhanh, đứng từ xa thôi cũng đủ cảm thấy được sức công phá của khối cầu đó khủng khiếp như thế nào nên toàn bộ đám binh lính canh gác bắt đầu hỗn loạn tìm chỗ để né tránh khỏi đòn tấn công đó. Nhưng duy chỉ Đại Tổng Quản là vẫn đứng yên và hướng mắt chăm chú về phía trước, ngay khi khối cầu kia vừa tiến lại gần thì tay Đại Tổng Quản vẫy nhẹ một cái đã có thể thay đổi quỹ đạo tấn công của khối cầu và đồng thời khiến nó nổ tung ở trên không trung.

– Ngươi đã mạnh hơn rất nhiều nhưng rất tiếc là chưa đủ mạnh. – Đại Tổng Quản từ tốn cất tiếng.

– Thế sao??? – Nhất Thiên cười khẩy một tiếng.

Đại Tổng Quản bất chợt giật mình nhận ra khi xung quanh đều xuất hiện vô số khối cầu lửa khác đang bao phủ nơi này.

– Từ lúc nào mà…. – Đại Tổng Quản vì quá bất ngờ mà không nói nên lời.

– Đòn đầu tiên chỉ là để đánh lạc hướng các người thôi. Bây giờ mới chính là đòn tấn công thật sự của tôi!!! – Ánh mắt quyết tâm của Nhất Thiên sáng lên.

Nhất Thiên siết chặt bàn tay của mình lại, cũng là lúc những khối cầu lửa kia đồng loạt lao thẳng về phía đám binh lính cùng với Đại Tổng Quản, vì biết tình huống bất lợi nên vị thần tối cao kia đã tạo ra một lá chắn bao bọc hết tất cả mọi người xung quanh nhằm tránh việc hao binh tổn tướng. Sức công phá của một khối cầu bình thường thôi cũng đã quá là khó khăn rồi, nhưng lần này lại là vô số khối đồng loạt tấn công nên khiến cho Đại Tổng Quản trở tay không kịp. Ngay cả ông cũng không ngờ rằng tên nhóc năm nào giờ đây lại có thể mạnh được như thế, vốn dĩ những tiểu thiên thần khác hay ngay cả cảnh vệ cấp cao của Thiên giới vẫn chưa làm khó được ông, nhưng một tên tội phạm thì lại….

Vì bị tấn công liên tục nên đám binh lính canh gác đã bắt đầu lơ là cảnh giác, Nhất Thiên lợi dụng tình thế này liền tiếp tục lao thẳng về phía trước. Nhưng đúng lúc chỉ còn một chút xíu nữa là thoát thì lại xuất hiện thêm một đám cảnh vệ khác xuất hiện bao vây xung quanh, đám người này có vẻ mạnh hơn đám binh canh gác lúc nãy nên trên thân người bọn chúng đều được trang bị áo giáp phòng thân kiên cố. Bọn chúng lại giơ tay về phía trước và lần này Nhất Thiên bị tấn công bởi vô số dòng điện cao thế khác. Do bọn chúng ra tay quá nhanh nên cũng đã gây tổn thương cho Nhất Thiên không ít.

– Đừng hòng chạy!!!! – Đám người kia hét lên.

– Có ngon thì bắt tôi này!!!

Dứt lời, Nhất Thiên liền sử dụng phép thuật tạo một lá chắn bao bọc xung quanh toàn bộ cơ thể. Sau đó cậu liền giơ tay thật cao chỉ lên trên, bỗng nhiên lúc này có một khối mây đen trông to lớn vô cùng liền xuất hiện ở phía trên. Từ đám mây đen kia liền tạo ra một cơn mưa sấm sét bao quát diện rộng một vùng khiến cho đám cảnh vệ kia bị hạ gục toàn bộ. Nhất Thiên lại tiếp tục cất cánh lao thẳng về phía trước và thoát được ra khỏi khu vực Thiên giới, nhưng lúc này từ phía sau tiếp tục lại xuất hiện một đám binh lính khác một lần nữa.

– Hãy mau đầu hàng đi 9221!!!

Lúc này Nhất Thiên đã bắt đầu thật sự nổi giận, cậu liền gầm lên một tiếng khiến cho đám người kia bị đánh bật về phía sau. Đúng lúc đó phía người bên Đại Tổng Quản cuối cùng cũng đã giải quyết xong đợt tấn công kia nên đã ra tiếp ứng viện binh thêm cho công cuộc bắt giữ Nhất Thiên.

– Ngươi nên đầu hàng đi 9221!!! Nếu như ngươi biết hối hận thì bọn ta sẵn sàng khoan hồng, còn nếu không thì sau này đừng trách. – Đại Tổng Quản cất tiếng.

– Phù…. – Nhất Thiên thở dài – Đến mức này chắc không còn cách nào khác rồi…..

Nhất Thiên lại tiếp tục thở dài thành tiếng kéo dài liên tục, cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể và dồn tất cả năng lượng của mình vào lòng bàn tay phải. Lúc này từ trong lòng bàn tay của cậu liền xuất hiện một thứ ánh sáng màu trắng và dần dần hoá thành một ngọn giáo dài vô cùng. Ánh mắt vô cảm của Nhất Thiên hướng thẳng về phía đám người kia, cậu dùng toàn bộ lực của mình để phóng ngọn giáo của mình về phía trước.

– NGỌN GIÁO HUỶ DIỆT!!!! – Nhất Thiên hô to rồi vung tay thật mạnh.

Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ngọn giáo kia vẫn đang lao thật nhanh về phía họ, khi ngọn giáo chỉ còn cách họ một khoảng cách khá gần thì đột nhiên nó đã chuyển hướng bay thẳng lên trên không trung, sau đó phân tán ra thành nhiều tia năng lượng lao thẳng về phía đám người kia tạo nên một cơn mưa chứa đựng sự thảm khốc. Bất cứ ai dù thần hay là người phàm ngay khi chạm vào những tia sáng nhỏ này đều có cảm giác như toàn thân đang bị thiêu như lửa đốt, mức độ sát thương của đòn tấn công này kinh khủng đến mức đã có thể dễ dàng khiến cho toàn bộ binh lính bị hạ gục hoàn toàn trong tíc tắc. Thậm chí ngay cả Đại Tổng Quản cũng không ngờ rằng chiêu thức tấn công này của Nhất Thiên có thể đâm xuyên qua cả lá chắn của ông ta và khiến bản thân chịu phải tổn thương nặng nề như bao người.

Do cả hai cánh tay đã vô tình trúng phải đợt tấn công vừa rồi nên tạm thời Đại Tổng Quản vẫn chưa thể sử dụng một số phép thuật cấp cao được, ổng chỉ còn biết thu mình lại và đổ gục xuống đất trong đau đớn. Răng ông ta nghiến chặt lại vì vết thương ở cánh tay và cố gượng dậy hướng mắt về phía Nhất Thiên:

– Ngươi dám động thủ với bọn ta như thế sao???

– Chỉ vì các người đã cản đường tôi trước!!! – Nhất Thiên vẫn lạnh lùng đáp lời lại Đại Tổng Quản.

– Rồi ngươi sẽ phải hối hận!!! – Đại Tổng Quản cố nói to.

– Tôi vẫn còn việc phải làm….. – Nhất Thiên quay lưng bỏ đi nhưng không quên đáp lại – Tôi chắc chắn sẽ phải hối hận nếu như cứ mãi tiếp tục ở nơi này.

Lợi dụng tình thế này, Nhất Thiên ngay lập tức hoá thành làn khói trắng và tan biến giữa không trung. Nơi mà cậu hướng đến lúc này chính là vị trí của Khả Hân gặp nguy hiểm trước đó, may mắn là trước khi bị bắt về Thiên giới thì Nhất Thiên cũng đã nhanh trí ghi nhớ lại mọi thông tin trước đó. Hy vọng rằng sẽ đến nơi kịp lúc, còn nếu không thì có thể cậu sẽ phải hối hận suốt cả đời.

Bay được một lúc thì cuối cùng cậu cũng đã đến nơi, phía trước mặt Nhất Thiên chính là nơi mà Khả Hân đã gặp nguy hiểm được biết trước đó và đó cũng chính là một toà dinh thự cổ mà cậu chưa từng được thấy bao giờ. Nhất Thiên hoá thành một ngọn lửa màu trắng và lao thẳng vào trong toà dinh thự thông qua trần nhà, do sức công phá của cậu quá mạnh đã khiến cho phần trên cùng của toà dinh thự đã bị sụp đổ. Ngay khi vừa bước vào thì Nhất Thiên đã rất ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình chính là tên Thanh Huỳnh, cậu đảo mắt nhìn xung quanh và chợt phát hiện Khả Hân đang nằm bất tỉnh dưới đất bên cạnh bày rắn đã bị thiêu cháy toàn bộ, ngoài ra ở phía góc tường cũng có sự hiện diện của chú chó Mũi To cũng đang nằm bất động. Cách nơi Nhất Thiên đang đứng không xa cũng có một người đàn ông đã chết nằm vật vã ở dưới sàn, phần cổ họng của ông ta không biết nguyên nhân vì sao mà đã bị dập nát hoàn toàn khiến máu văng tung toé xung quanh.

Lúc này, khi cố tập trung mọi thứ vào người đàn ông kia thì Nhất Thiên chợt nhận ra một điều gì đó rất quen thuộc ở đây.

– Mày biết rõ tên khốn đó đúng không??? – Thanh Huỳnh cất tiếng chen ngang dòng suy nghĩ của Nhất Thiên.

Nhất Thiên quay sang nhìn thẳng về phía Thanh Huỳnh:

– Thì sao???

– À không có gì đâu, chỉ là tao có một chút thắc mắc rằng nếu như mày yêu Khả Hân đến thế thì tại sao lại tha mạng cho lão ta??? – Khoé môi của Thanh Huỳnh chợt cong lên thể hiện một sự khinh thường.

Nhất Thiên dường như bị cứng họng trước câu hỏi này của Thanh Huỳnh, đúng là tại sao cậu lại có thể để cho tên kia sống sót suốt mấy năm trời. Cũng bởi vì lời dặn của ai đó hoặc cũng do sự khống chế của bản chất thiên thần bên trong cơ thể. Nếu như Nhất Thiên là một con người bình thường thì người đầu tiên mà cậu muốn giết chính là hắn ta. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc gì đó xấu xa thì hình ảnh của Khả Hân ngày nào lại hiện ra, cậu không thể làm gì ngoài nghe theo những lời dặn dò của cô ấy cả. Vì anh yêu cô hơn bất kỳ ai trên thế giới này….

– Giết người…..không tốt. – Nhất Thiên nhắm mắt thở dài.

– KHÔNG TỐT!!?? Thế vì điều đó mà mày để một tên từng đối xử với người mày yêu như thế được sống sót hay sao??? Mày quả là nhu nhược đó Nhất Thiên à!!! – Thanh Huỳnh trở nên tức giận.

Đôi mắt của Nhất Thiên từ từ mở ra, một màu trắng tinh khôi đã bao phủ lấy đôi mắt ấy của cậu ta. Toàn thân của Nhất Thiên được bao phủ bởi một lớp vỏ năng lượng trong suốt, cậu đưa cả hai tay về phía Khả Hân và Mũi To, từ lòng bàn tay liền xuất hiện ra hai dòng năng lượng màu vàng dùng để trị thương bao phủ hoàn toàn cả hai. Việc chữa trị vết thương tới đây là xong, mọi sự tập trung của Nhất Thiên lúc này chính là Thanh Huỳnh ở phía đối diện. Cậu chậm rãi thốt ra từng lời:

– Chính mày là người đã tấn công cả Mũi To và Khả Hân đúng không???

– Hờ…. – Thanh Huỳnh cười điên dại – CHÍNH TAO!!!!

Ngay lập tức, Nhất Thiên liền lao thẳng về phía trước và tung một cú đấm vào mặt của Thanh Huỳnh khiến hắn bay người ra khỏi toà dinh thự một đoạn khá xa. Do quá bất ngờ nên hắn ta đã trở tay không kịp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nội lực của cú đấm này đến mức nào, dường như nó đau hơn tưởng tượng rất nhiều. Thậm chí Thanh Huỳnh vào thời điểm hiện tại đã mạnh hơn một số ngạ quỷ bình thường khác rất nhiều, nhưng không ngờ một cú đấm của Nhất Thiên lại có thể mạnh đến vậy. Do vận tốc tấn công của Nhất Thiên quá nhanh nên khiến cho cát bụi xung quanh đều bị tác động mà làm mù mịt hết mọi thứ trước mắt, nhưng cậu vẫn có thể tiếp tục tung thêm nhiều đòn tấn công khác mà không cần phải mở to mắt nhìn thật rõ. Nhất Thiên đã tiếp tục tung liên hoàn đấm về phía Thanh Huỳnh, còn về phía Thanh Huỳnh chỉ biết lui về phía sau và dùng hai tay che chắn phía trước để đỡ đòn. Tốc độ của cả hai đã vượt mức mà người bình thường có thể thấy được, mặc cho Nhất Thiên liên tục tung ra những cú đấm đầy nội lực thì tên Thanh Huỳnh vẫn không biết làm gì ngoài việc che chắn cơ thể và chờ cơ hội phản công.

Ngay lúc này, Nhất Thiên tiếp tục một cú đấm với sức mạnh vô cùng lớn về phía Thanh Huỳnh, nhưng lần này lại nhắm vào phần bụng của hắn ta khiến cho hắn không phản ứng kịp. Một phần là do tác động của cú đấm, phần còn lại là do bị sốc nên sau đó Thanh Huỳnh đã co người ôm bụng và ho sặc sụa liên tục. Hắn cố đưa mắt nhìn lên Nhất Thiên thì phát hiện ra Nhất Thiên lúc này trông giận dữ vô cùng, có vẻ như việc hắn gây tổn hại đến Khả Hân và Mũi To đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu ta đến mức nào. Nhất Thiên liên tung một cú đá thật mạnh vào thẳng lồng ngực của Thanh Huỳnh khiến cho hắn bị đánh bật phía sau một đoạn khá xa. Tấm lưng của Thanh Huỳnh vô tình đập một phát thật mạnh vào một góc đá khá thô khiến cho phần xương sống của hắn như vỡ vụn ra. Hắn ta la hét trong đau đớn, chân tay đã bắt đầu không thể điều khiển được nữa vì quá đau ở phần lưng. Chân tay và phần gò má của Thanh Huỳnh đã bắt đầu có dấu hiệu tím bầm, đặc biệt là ở phần gò má đã có máu chảy ra rất nhiều, có vẻ như cú đấm đầu tiên của Nhất Thiên mạnh đến mức đánh bay cả răng của hắn ta nên cũng có khá nhiều máu chảy ra ở phần miệng.

Thanh Huỳnh cố dùng một chút sức lực cuối cùng để gượng dậy, chân tay bắt đầu run rẩy như đã mất sức hoàn toàn, ngay cả việc gượng dậy thôi cũng là cả một vấn đề đối với hắn. Phía xa Nhất Thiên vẫn đang lao tới cùng với đôi cánh trắng vô cùng lớn trên vai, Thanh Huỳnh liền giơ bàn tay của mình về phía Nhất Thiên rồi hô ta:

– LỬA HẮC ÁM!!!!

Lúc này, từ phía lòng bàn tay của Thanh Huỳnh liền hiện ra một dòng lửa màu đen khác thường. Ngọn lửa này dần dần hoá thành một khối cầu lửa khá nhỏ và bay thẳng về phía Nhất Thiên, do không còn chút sức lực nào nên khi tung ra đòn tấn công này đã khiến cho Thanh Huỳnh bị bật người phía sau. Đột nhiên từ đằng sau đã có ai đó đã nằm chặt lấy bờ vai của hắn ta để giữ thăng bằng giúp hắn, Thanh Huỳnh cố quay đầu lại và phát hiện ra Nhất Thiên đã xuất hiện ở đây từ lúc nào.

– Nói về lửa thì mày không thể qua nổi tao đâu…. – Nhất Thiên nghiến chặt răng và đặt bàn tay của mình sát vào phần ngực của Thanh Huỳnh – HOẢ CẦU!!!!

Từ lòng bàn tay của Nhất Thiên lại xuất hiện một khối cầu lửa vô cùng lớn và đánh bật Thanh Huỳnh bay người thật xa về phía sau. Ngọn lửa dần dần thiêu rụi các tế bào của Thanh Huỳnh, hắn không thể làm gì được nữa ngoài việc gào thét trong sự đau đớn tột cùng này. Cú đánh bật của Nhất Thiên đã đưa hắn quay trở lại toà dinh thự của mình, Thanh Huỳnh đáp mặt đất một cách thô bạo và nằm bất động trên sàn nhà, sau những đòn tấn công vừa rồi của Nhất Thiên đã lấy đi toàn bộ sức mạnh cũng như sức lực của hắn ta. Có thể nói rằng mạng sống của Thanh Huỳnh lúc này không khác gì nghìn cân treo sợi tóc, Nhất Thiên dùng phép dịch chuyển bản thân tới trước mặt của Thanh Huỳnh, ngay khi cậu lại dự định tiếp tục ra tay với hắn thì có một tiếng thét thất thanh:

– NHẤT THIÊN!!!!!! – Tuấn Anh hét lên.

Nhất Thiên quay đầu nhìn về phía tiếng thét kia được cất lên, Tuấn Anh cùng Mũi To ở phía xa đang nhìn thẳng về phía cậu nhưng Tuấn Anh lại đang ôm chặt Khả Hân vào lòng, nhưng lạ một điểm là cả tay và chân của Khả Hân đang dần hoá thành một màu đen xì. Nhất Thiên ngay lập tức liền lao về phía Tuấn Anh và ngỡ ngàng trước tình trạng của Khả Hân.

– Chuyện gì thế này…??? – Nhất Thiên ấp úng.

– Tôi…không biết….tôi mới tới thì đã thấy như thế… – Tuấn Anh run rẩy.

Sắc mặt của Khả Hân tái nhạt đi trông thấy rõ, cả tay và chân đã bắt đầu sưng to rồi hoá đen xì do độc rắn đã ngấm vào cơ thể. Nhất Thiên đặt tay lên ngực của Khả Hân và cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập loạn xạ, từ lòng bàn tay của cậu lại phát ra thứ ánh sáng màu vàng dùng để trị thương bao phủ lấy cơ thể của Khả Hân. Nhưng không hiểu sao độc tố vẫn không biến mất đi mà lại tiếp tục chậm rãi phát tán xung quanh cơ thể, Nhất Thiên hoảng loạn:

– Làm sao thế này!!!??? Tại sao phép chữa trị lại không thể cứu được cô ấy!!!

Từ xa có một giọng cười vang lên, Thanh Huỳnh đang hả hê trước sự bất lực này của Nhất Thiên:

– Ha ha….!!! Đây là loại rắn độc nhất thế giới….với khả năng của thể giết một người trong vòng 45 phút….chỉ với một vết cắn. Khả Hân của mày….bị tận một bầy rắn cắn một lúc….mày nghĩ phép thuật của mày….có tác dụng hay sao….??? – Thanh Huỳnh cố gượng cười trong khi cơ thể vẫn chìm trong đau đớn.

Thế là hết….phép thuật chữa trị của Nhất Thiên hiện tại chỉ là loại cấp thấp của Thiên giới. Dù cậu có mạnh hơn các thiên thần khác nhưng nếu không có kiến thức về các phép thuật cấp cao thì dù mạnh đến mấy cũng không thể làm gì được, độc tố vẫn cứ phát tán và phép chữa trị của cậu thậm chí cũng không thể khiến nó ngừng lại. Nhất Thiên phải ngậm ngùi xem Khả Hân đang dần chết đi trước mặt mình.

– Không được….không thể như thế được!!! – Nhất Thiên bất lực hét lên – Làm ơn đi!!! Hãy ở lại với anh đi mà Khả Hân!!!!

Nhất Thiên gào thét trong đau đớn và liên tục sử dụng phép chữa trị nhưng không hiệu quả. Cậu gục mặt xuống đất, từng tiếng khóc nấc vang lên, cả nhóm Minh Vũ và Tuấn Anh cũng đang bất lực khi thấy cảnh tượng trước mặt. Nhất Thiên bắt đầu thấm thía những gì Đại Tổng Quản đã nói, đúng là cậu đã sai khi trước kia trốn khỏi Thiên giới, vì nếu như trước kia cậu chịu ở lại thì bây giờ Nhất Thiên đã có thể thành thạo các phép thuật cấp cao khác. Nếu không trốn khỏi Thiên giới thì giờ đây cậu vẫn có thể cứu sống Khả Hân ngay tức khắc, tất cả là tại vì cậu mà ra….

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, Nhất Thiên vẫn bất lực dùng phép chữa trị trong vô vọng. Độc tố ngày càng lan nhanh và không bao lâu nữa Khả Hân sẽ chết, Nhất Thiên từ từ ngẩng đầu lên và phát hiện ra có hai thần chết đang có mặt tại nơi này. Nhất Thiên đơ người ra, tay chân run rẩy và miệng nói không thành lời, chẳng lẽ Khả Hân đã tới số chết thật sự rồi hay sao???

– KHÔNG!!! – Nhất Thiên hét lên – KHÔNG ĐƯỢC TỚI GẦN ĐÂY!!!

Cả nhóm Tuấn Anh vẫn không hiểu Nhất Thiên đang nói gì, chẳng lẽ cậu ta đau khổ đến mức hoá điên rồi hay sao. Mỹ An thấy vậy cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất mà khóc, hoá ra một con người lạnh lùng như thế lại tràn đầy tình yêu như thế. Thời gian trước có lẽ vì quá yêu Khả Hân mà Nhất Thiên luôn có khoảng cách với Mỹ An, hoá ra con người đó trong lòng chỉ có Khả Hân cũng như cô chỉ có Tuấn Anh thôi vậy.

– Làm sao đây…. – Nhất Thiên thẫn thờ nhìn Khả Hân – Anh phải làm sao đây….??? Nếu có thể thì anh sẵn sàng đổi mạng của mình cho em.

Vừa dứt lời, một tia sáng loé lên trong đầu của Nhất Thiên. Một phép thuật cấm trước đây mà cậu từng lén học trên Thiên giới đó chính là phép đổi mạng, nó chính là phép trị thương tối cao của Thiên giới và cái giá phải trả chính là mạng sống của người thi triển phép thuật đó. Nếu như Nhất Thiên thi triển phép thuật này thì cậu sẽ cứu Khả Hân sống lại, nhưng đối với một thiên thần thì cái giá phải trả chính là sẽ bị tan biến trong hư vô….

Nhất Thiên đưa mắt quan sát Khả Hân, đây có lẽ lần cuối mà cậu được ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cậu chậm rãi đưa tay chạm lấy khuôn mặt của Khả Hân, từng đường nét trên khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí của Nhất Thiên và giờ đây cậu buộc phải biến mất để cho những thứ này trường tồn mãi mãi. Nhất Thiên nở một nụ cười chua xót trên môi:

– Xin lỗi….vì đã thất hứa với em, xin lỗi vì anh sẽ không phải là người đi cùng em suốt đời. Anh xin lỗi….vì không thể cùng em về chung một nhà vào năm em 18 tuổi. Anh xin lỗi vì sẽ không thể bên cạnh em trong suốt chuỗi ngày sắp tới như anh từng hứa, anh xin lỗi… – Những giọt nước mắt của Nhất Thiên đã chảy xuống khoé mi của Khả Hân tạo nên một khung cảnh như cả hai người đang khóc vì nhau – Thật sự cảm ơn em….vì trong cuộc đời anh…việc yêu em chính là minh chứng cho sự tồn tại của anh có giá trị….cảm ơn!!!!

Nhất Thiên quay sang nhìn Mũi To, bàn tay của cậu lại xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng và cậu đã chuyển nó sang cho Mũi To.

– Hãy bảo vệ Khả Hân giúp tao nhé!!! – Nhất Thiên nở nụ cười thật tươi dành cho Mũi To.

Nhất Thiên lại quay sang nhìn Tuấn Anh:

– Hãy thay tôi chăm sóc cho Khả Hân nhé Tuấn Anh!!! Xin nhờ cậu!!!!

– Cậu nói gì thế Nhất Thiên…??? – Tuấn Anh cau mày khó hiểu.

Nhất Thiên chỉ biết lắc đầu cười mãn nguyện, tay cầm chặt lấy đôi tay của Khả Hân. Bỗng nhiên, tự trong người của Nhất Thiên liền xuất hiện vô số ánh sáng màu trắng tinh khôi chậm rãi di chuyển sang cơ thể của Khả Hân. Dần dần cơ thể của Khả Hân bắt đầu hồi phục lại khí sắc, tay chân đã không còn sưng to và màu đen kia đã dần mất đi, có lẽ như phép thuật này của Nhất Thiên đã phát huy tác dụng. Trong những giây phút ngắn ngủi còn lại của Nhất Thiên thì cậu chỉ đúng làm một việc là hôn thật lâu lên đôi tay của Khả Hân. Nước mắt của cậu vẫn cứ tiếp tục rơi từng giọt lên đôi tay ấy, có lẽ như đối với Nhất Thiên lúc này thì điều hạnh phúc nhất chính là đã cứu sống được Khả Hân, cậu ta đã làm hết sức có thể của mình dành cho người mà bản thân xem trọng hơn cả mạng sống….

Nhất Thiên cảm giác bản thân không còn một chút sức lực nào nữa, đôi mắt bắt đầu mờ dần đi, không còn điều khiển được nhịp thở của bản thân nữa, cơ thể nhẹ nhàng ngã lăn ra đất, trước khi tan biến thì hình ảnh cuối cùng mà Nhất Thiên được nhìn thấy chính là Khả Hân đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu, một nụ cười mãn nguyện nở đều trên môi……

“Cảm ơn em”

“Vì điều gì???”

“Vì đã yêu anh và cho phép anh được yêu em”

…………..

“Cứu tôi với!!!”

Khả Hân đắm chìm trong bóng tối, trước mắt của cô chính là hình ảnh một đứa bé gái đang bị một người đàn ông thực hiện hành vi đồi bại. Tại sao người đàn ông này lại rất giống người đã bị Thanh Huỳnh giết đến thế. Xung quanh lại xuất hiện những giọng nói rất quen thuộc.

“Cứu tôi với!!!”

“Ai đó???”

“Làm ơn cứu tôi với!!!”

“Ta không biết ngươi là ai nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi”

“Hãy giúp tôi với!!!”

“HÃY ĐƯA TAY NGƯƠI CHO TA!!!”

Khả Hân chậm rãi mở mắt dậy, cô đưa mắt quan sát xung quanh và phát hiện ra bản thân mình đang nằm trong bệnh viện. Hình như ở phía đối diện không ai khác chính là Tuấn Anh, cậu ta đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế bằng gỗ ở phía đối diện trông ngố vô cùng. Khả Hân lúc này chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng bật người dậy, cô gọi to:

– Tuấn Anh!!! Dậy mau lên!!!

– Hả??? Gì thế??? – Tuấn Anh hốt hoảng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.

– Hả cái gì!!!???

– Bà tỉnh rồi sao Khả Hân??? – Tuấn Anh gãi đầu.

Khả Hân nhe răng cười thật tươi rồi hét lên:

– Tui tỉnh rồi và có một chuyện đáng mừng là tui đã nhớ hết toàn bộ ký ức cũ rồi!!!!

Tuấn Anh đơ người ra khi nghe những gì mà Khả Hân vừa nói, trong tâm cậu dường như có gì đó vô cùng nặng nề.

– Thế à….

– Đúng!!! Hãy mau kêu 9221 tới đây gặp tui mau lên!!! – Khả Hân cười thật tươi – 9221 ơi!!!

– Từ giờ 9221 của bà không còn xuất hiện nữa đâu…. – Tuấn Anh cúi mặt xuống đất.

Khả Hân ngây ra trong giây lát:

– Sao lại thế??? Hắn ta có người mới rồi hay sao!!?? Để tui đi xử tên đó mới được, thật lộng hành!!!

– Cậu ấy chết rồi…!!!

Khả Hân chết lặng người sau khi nghe câu nói cuối cùng của Tuấn Anh, đôi môi không thể nở nụ cười thêm nữa mà dần chuyển sang hoảng loạn:

– Ông nói đùa gì thế!!?? – Khả Hân lay cánh tay của Tuấn Anh rồi cố gượng cười – Tui không thích đùa kiểu như thế đâu.

– Tui không đùa đâu!!! Cậu ấy đã tắt thở rồi!!! Không bao giờ trở lại nữa!!!

Lồng ngực của Khả Hân đau nhói như nghìn con dao đâm vào, làm sao có chuyện một thiên thần có thể chết như thế được. Rõ ràng là biết cách gạt người khác mà, làm sao mà 9221 có thể chết được kia chứ.

– Làm sao chết được….9221 là thiên thần mà!!! – Khả Hân cố tự trấn an bản thân.

– Bà đã bị rắn độc cắn rất nhiều, lúc đó cơ thể của bà bắt đầu sưng to và đen xì. Ai cũng ngỡ rằng bà sẽ chết vì ngay cả phép chữa trị của Nhất Thiên cũng không cứu bà nổi, nhưng không hiểu sao cậu ta khóc rất nhiều thì lại có thể cứu bà và sau đó lại chết hoàn toàn.

Nhớ ra rồi, trong giấc mơ vừa rồi thì Khả Hân đã được nhìn thấy toàn bộ ký ức thông qua góc nhìn của Nhất Thiên nên đã có thể hồi phục ký ức. Trong đó có một cảnh Nhất Thiên đã nắm chặt lấy tay cô và khóc rất nhiều rồi sau đó chết đi. Khả Hân lại không nghĩ rằng đó chính là hiện thực và càng không ngờ rằng 9221 đã tan biến hoàn toàn. Khả Hân dường như không tin vào những gì đang xảy ra ở hiện tại, cô ôm chặt đầu và dần dần mất kiểm soát, cô gào thét rồi sau đó khóc nức nở. Chỉ vì cứu một đứa như cô mà 9221 đã tan biến hoàn toàn, Khả Hân bất lực tựa đầu vào tấm lưng của Tuấn Anh mà khóc rất nhiều, ngay cả Tuấn Anh cũng không thể kiềm chế được bản thân phải rơi lệ. Tiếng khóc như ai oán bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo, tiếng khóc vì đau đớn, vì tình yêu lẫn tình bạn của hai con người nơi đây. Họ vẫn không tin rằng họ thật sự đã phải rời xa một người quan trọng của mình bằng cách đau đớn đến thế…..

Không lâu sau đó đám tang của Nhất Thiên đã được diễn ra, hầu như tất cả mọi người đều có mặt nhưng chỉ duy nhất Khả Hân lại không tham dự. Cả ngày hôm đó không ai tìm được cô ấy ở bất cứ nơi đâu, có lẽ Khả Hân vẫn không vượt qua nổi cú sốc cho sự mất mát này

“Cảm ơn cậu vì đã cứu giúp anh em tôi, cả đời chúng tôi sẽ không quên ơn của cậu”

“Cảm ơn cậu đã giúp cho tôi có lại một gia đình hạnh phúc như ngày xưa, biết đến cậu là một điều may mắn của cuộc đời tôi”

“Cảm ơn cậu đã cứu sống bà của tôi và được đoàn tụ với ông của tôi, có lẽ mãi mãi tôi sẽ không thể quên được cậu mất”

“Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, cậu cho tôi được sống một lần nữa cùng với những người mình yêu thương, hãy yên nghỉ nhé Nhất Thiên”

“Anh hãy cứ yên tâm, từ giờ em sẽ thay anh chăm sóc chị Khả Hân thật tốt”

“Chúng ta đã nọ con rất nhiều rồi Nhất Thiên”

……….

Tại một công viên nhỏ ở khu dân cư ven sông, có một cô gái trông yếu ớt vô cùng đang ôm chặt một chiếc hũ bằng gốm sứ trên tay ngồi trên bãi cỏ giữa trời mưa. Tiếng nấc phát ra thành tiếng pha lẫn với tiếng khóc, những giọt mưa nặng hạt vẫn tiếp tục rơi. Có lẽ cái lạnh buốt của mưa vẫn không thể nào so sánh được nỗi đau thấu xương mà cô ấy đang trải qua, cô gái này đã bỏ nhà nhiều ngày liền không về và thậm chí còn dám đánh cắp hũ tro cốt của người chết.

– Sao trông anh lạnh thế…??? Hãy để em ôm chặt anh vào lòng nhé!!! – Cô gái vừa khóc vừa thều thào.

Nhiều lần cô đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng để bản thân có thể tỉnh giấc, nhưng đáng tiếc sự thật quá tàn nhẫn kia chính là thực tế mà cô đang trải qua.

– Phải làm sao….!!! Em phải sống làm sao trong những ngày tháng kế tiếp mà thiếu anh đây….!!!!

“Hãy vì anh mà sống thật tốt nhé”

“Em xin lỗi nhưng em không thể!!!”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”

“Đừng đi mà!!!”

“Anh yêu em”

“LÀM ƠN ĐỪNG ĐI”

  ___________________________________  

 

Wattpad: wattpad.com/user/NgyTam96

Mọi chap đều được đăng sớm nhất tại Wattpad

Nguồn: Sưu tầm bởi Vương Thế Nghi

Vương Thế Nghi
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG HAHALOLO
Mạng xã hội du lịch
×