Truyện

VỐN DĨ TÔI LÀ THẦN HỘ MỆNH CỦA EM – CHƯƠNG 64

Chap 64 : Trở lại Thiên giới

Nhắc lại chap trước: Ở chương trước, chúng ta đã được thấy một mảnh ký ức của Mỹ An trong quá khứ của mình. Liệu chuyện tình giữa Mỹ An và Tuấn Anh có gặp thêm bất kỳ sóng gió nào nữa hay không???

_____________________________________

Quay trở lại hiện tại…….

Mỹ An vùi đầu mình vào lồng ngực của Tuấn Anh và liên tục khóc nức nở. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng cô cũng được ở thật gần người mình yêu như lúc này, tuy rằng giờ đây người đó đang ở trong một thân xác hoàn toàn khác nhưng tất cả rồi cũng sẽ ổn cả thôi. Tuấn Anh đưa tay lên vuốt ve lấy tấm lưng của Mỹ An và luôn miệng:

– Không sao nữa rồi, em đừng khóc nữa….

Tuy biết rằng là như thế nhưng ở đây Tuấn Anh mới chính là người đang cảm thấy bất ổn nhất, cậu đang cố giữ cho bản thân phải thật tỉnh táo để không tỏ ra yếu đuối trước mặt Nhất Thiên và Mỹ An. Vốn dĩ việc đoàn tụ như thế này Tuấn Anh cũng mong chờ nó từ rất lâu rồi, nhưng có điều Tuấn Anh lại không nhớ rằng Nhất Thiên đã thừa biết tấm lòng của cậu dành cho Mỹ An như thế nào nên suy ra việc cố gắng mạnh mẽ là vô dụng.

– Thôi, tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé Tuấn Anh!!! – Nhất Thiên cất tiếng.

Mỹ An nghe thấy thế liền ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Anh:

– Ủa!!? Chuyện gì thế ạ!!?

– À…. – Tuấn Anh gãi đầu cười trừ – Cậu ta hứa sẽ giúp anh với em quay trở lại với nhau đó mà.

Đột nhiên lúc này cánh cửa ở phía cầu thang liền được mở ra, chính là Minh Vũ và Hùng Lý đang hớt hãi chạy về phía Tuấn Anh, khi cả hai gần tới nơi thì họ bất ngờ liền đơ mặt ra khi thấy cậu bạn của mình đang ôm chặt Mỹ An trong vòng tay.

– Thằng này!!! Kêu tụi tao chạy đi tìm Mỹ An xong để mày ở đây chơi trò ôm nhau à!!! – Minh Vũ hét lớn và thở gấp liên tục vì mệt.

– Đúng đó!!! Làm bọn tao chạy vòng quanh bệnh viện kiếm gần chết!!! – Hùng Lý tiếp lời.

– Đâu có!!! Do tao phát hiện Mỹ An ở trên đây nên mới chạy lên đây trước mà. – Tuấn Anh xua tay

Được một lúc thì cả hai người mới chợt nhận đến Nhất Thiên hoá ra cũng đang ở đây, Minh Vũ liền nhìn sang phía Nhất Thiên:

– Ủa!!? Nhất Thiên đi đâu lên đây thế!!?

– Tôi đem cháo tới cổng bệnh viện thì thấy Tuấn Anh chạy lên đây nên mới đi theo thôi. – Nhất Thiên chỉ vào chiếc túi giấy đang cầm trên tay mình.

Thật sự mà nói thì Nhất Thiên đã đến đây được một lúc khá lâu rồi, khi cậu phát hiện ra Mỹ An có ý định tự tử và Tuấn Anh cố sức ngăn cản thì cậu đã dịch chuyển sang toà nhà bên cạnh để quan sát cả hai người này. Từ lâu cậu đã luôn mong chờ rằng một ngày nào đó Tuấn Anh sẽ dám lấy hết sự can đảm ra để thổ lộ với Mỹ An mà không trông chờ vào phép thuật của cậu, nhưng điều Nhất Thiên không ngờ tới là Mỹ An cứng đầu hơn cậu nghĩ.

– Thế rồi hai người sao lại ôm nhau trên này thế??? – Hùng Lý nhìn sang phía Tuấn Anh và Mỹ An.

Tuấn Anh bất ngờ trước câu hỏi của Hùng Lý nên vội buông Mỹ An ra và chỉ biết ấp úng:

– À thì tao…. – Tuấn Anh đỏ mặt

– Ê mặt mày sao đỏ lên thế Tuấn Anh??? – Minh Vũ cười nham hiểm.

Mỹ An thấy thế liền tức giận và huých một cái thật mạnh vào người Tuấn Anh:

– Nè!!!!! Anh đã 17 tuổi rồi mà còn ngại như con gái thế hả!!?

Cả bọn thấy thế liền phá lên cười, đúng là dù nhớ lại ký ức hay không thì Tuấn Anh vẫn giữ nguyên bản chất là một người ái ngại bày tỏ tình cảm của mình trước mặt mọi người, dù đó có là gia đình hay bạn bè của mình đi chăng nữa.

Trong khi mọi người đang cười nói cùng nhau thì Nhất Thiên có cảm giác có thứ gì đó trong túi của mình đang rung lên. Cậu vội vàng rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu đen và mở máy lên thì chợt phát hiện có thứ gì đó bất ổn khiến cho sắc mặt của cậu trông tệ đi một cách rõ rệt. Tuấn Anh nhìn sang phía Nhất Thiên và cậu trố mắt kinh ngạc rồi hốt hoảng hét lên:

– NHẤT THIÊN COI CHỪNG!!!!!

Nhất Thiên vừa kịp ngẩng mặt lên nhìn về phía Tuấn Anh thì bỗng nhiên cậu cảm thấy có một nguồn điện vô cùng lớn chảy dọc xung quanh sống lưng của mình và nó tạo ra một cảm giác vô cùng đau đớn khiến cho cậu gục tại chỗ. Từ phía sau Nhất Thiên liền xuất hiện vô số ánh sáng trắng cùng với vô số nguồn điện cao thế, những thứ này dần dần hoá thành một đám người mặc đồ trắng trông uy nghiêm vô cùng, nếu xung quanh là những chiếc chàng trai trẻ tuổi với lối trang phục vô cùng hiện đại thì ở giữa họ lại là một người đàn ông râu tóc bạc phơ với lối trang phục khá cổ kín, đầu đội một chiếc mão màu vàng óng khá giống với một số quan lại thời phong kiến, khuôn mặt đầy đặn cùng kèm theo ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Người đàn ông kia hướng mắt về phía 9221 đang nằm vật vã trong đau đớn ở dưới đất rồi hô to ra lệnh cho binh đoàn phía sau:

– Người đâu!!! Mau áp giải 9221 về Thiên giới mau lên!!!

– Tuân lệnh ngài Tổng cai quản!!! – Đám người phía sau cúi đầu rồi đồng loạt hô to.

Thế là đám người đó liền cầm trên tay một sợi xích màu vàng óng khá dài và ra sức trói chặt lấy toàn thân của Nhất Thiên. Ở phía bên này thì dù cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra và có cố gắng thế nào cũng không hiểu lý do tại sao lại không thể cử động được tay chân của mình, chỉ biết bất lực đứng nhìn Nhất Thiên bị một số người trói chặt bằng sợi dây xích kia.

Trong cơn mê man, Nhất Thiên vẫn cố nghiến răng thật chặt và hướng mắt về phía Tuấn Anh, cậu ra sức liên tục đưa mắt nhìn Tuấn Anh rồi lại nhìn xuống chiếc điện thoại màu đen đang nằm ở dưới đất, miệng thì luôn ra hiệu một điều gì đó cho Tuấn Anh. Tuấn Anh thấy vậy liền chăm chú đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại màu đen, có lẽ đám người kia cũng không quan tâm việc này lắm nên chỉ tập trung trói Nhất Thiên thật chặt.

Sau khi mọi việc đều xong xuôi thì có một người trong đám người kia liền bước về phía người đàn ông Tổng cai quản kia rồi cúi người:

– Thưa Tổng cai quản, việc bắt giữ 9221 đã hoàn thành xong.

– Được, chúng ta mau trở lại Thiên giới thôi. – Người đàn ông này gật đầu tỏ ra hài lòng.

– Dạ thưa, liệu tôi có nên xoá ký ức của bọn người đằng kia hay không???

Tổng cai quản liền đưa mắt nhìn về phía Tuấn Anh quan sát một lúc rồi lại cất tiếng:

– Có lẽ là không cần, có vẻ bọn chúng không hề thấy ngạc nhiên khi thấy chúng ta nên chắc đã biết nguồn gốc thật sự của chúng ta rồi. Cứ kệ bọn người yếu ớt đó đi.

– Tuân lệnh!!! – Người này liền quay người về phía sau rồi hô to – Mau áp giải tên 9221 về thiên giới!!!

Thế là đám người mặc áo trắng kia liền hoá thành những làn khói màu trắng và tan biến trong hư vô. Cũng đúng lúc đó thì mọi người bên phía Tuấn Anh đều đã cử động lại được như bình thường, Tuấn Anh liền vội vàng chạy về phía trước và nhặt lấy chiếc điện thoại màu đen kia. Trên màn hình điện thoại liền xuất hiện một tấm bản đồ cùng với một chấm màu đỏ đang di chuyển kèm theo dòng chữ NGUY HIỂM ở phía dưới. Tuấn Anh vẫn không hiểu những điều này là gì và liệu nó có liên quan đến những người vừa vây bắt Nhất Thiên hay không, nhưng trong lúc cậu mãi bận tâm suy nghĩ thì Minh Vũ liền lao tới túm chặt lấy cổ áo của Tuấn Anh:

– Chuyện vừa rồi là sao….? – Minh Vũ tỏ ra mất bình tĩnh – Mày biết điều gì đúng không!!?

– Đúng…..

– VẬY THÌ NÓI MAU LÊN!!!!!!! – Minh Vũ hét thật to.

– Tạm thời…. – Tuấn Anh thở dài – Hãy trở về nhà của Nhất Thiên đã rồi tao sẽ giải thích mọi chuyện cho mày hiểu.

– Nhưng tao cần lời giải thích ngay bây giờ!!!

– Làm ơn đi!!! bây giờ tao không thể suy nghĩ được gì đâu!!!! – Tuấn Anh tỏ ra dứt khoát và nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ.

Minh Vũ cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của Tuấn Anh nên đành buông tay. Chấp nhận quay trở về nhà của Nhất Thiên và nghe lời giải thích sau vậy…..

………………..

Ở một diễn biến khác…..

Ngay khi vừa đưa Khả Hân tới sào huyệt của mình thì Thanh Huỳnh liền vội vàng đẩy Khả Hân ngã xuống đất và la hét trong đau đớn. Suốt quãng đường từ nhà Khả Hân cho đến bây giờ thì Thanh Huỳnh luôn cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, một cảm giác vô cùng đau đớn mà hắn chưa từng trải qua bao giờ. Không biết liệu có chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình hay không. Tham Lam và Sắc Dục thấy thế liền chạy đến kiểm tra Khả Hân thì cũng chịu cảnh tương tự như Thanh Huỳnh.

– Aaaaaaa!!! Tại sao toàn thân của ta lại nóng như lửa đốt thế này!!!! – Tham Lam hét to khiến cho tên Ngạ Quỷ Nghìn Năm bên trong thức giấc.

Ngạ Quỷ Nghìn Năm kia vội vàng lao ra bên ngoài và chứng kiến cả ba thuộc hạ của mình đang nằm vật vã dưới đất chịu đựng cơn đau, trong khi đó Khả Hân lại đang nằm bất tỉnh cách đó không xa. Hắn ta hốt hoảng cất tiếng:

– Ta xin lỗi các ngươi!!! – Ngạ Quỷ Nghìn Năm liền vội vàng đỡ cả ba đứng dậy và đồng thời truyền một nguồn năng lượng khá lớn để giảm đi sự đau đớn cho cả ba – ta quên mất là con bé Khả Hân kia có một vật trừ tà khá mạnh. Vật này sẽ vô hại với một con người bình thường nên để ta sẽ cho người lo liệu phần còn lại.

Thanh Huỳnh nghe thấy thế liền tức giận và đấm một cú thật mạnh xuống đất khiến cho mặt đất bị nứt ra.

– Chết tiệt!!! Bây giờ lại còn có cả thứ trừ tà này nữa sao!!!!

Ngạ Quỷ Nghìn Năm thấy thế liền phá lên cười rồi vỗ vào vai của Thanh Huỳnh:

– Tại vì ngươi chưa đủ mạnh thôi, đợi cho đến khi sức mạnh của ngươi vượt qua cả ta thì lúc đó những vật trừ tà yếu kém kia cũng không làm gì nổi ngươi đâu. Thôi bây giờ các người cứ nghỉ ngơi đi, Khả Hân này cứ để cho ta xử lý là được.

Thanh Huỳnh liếc mắt nhìn về phía Khả Hân đang nằm bất tỉnh rồi cười đắc chí, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đặc biệt của hắn và cũng sẽ là ngày bọn người kia sẽ thấu cái gì gọi là địa ngục trần gian……

………..

Đại Thần Điện của Thiên Giới……

Thiên giới vốn dĩ được chia ra rất nhiều khu vực và nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu gọi chung cho nơi này thì sẽ là Thiên giới nhưng nơi ở của các thiên thần lại thuộc một nhánh nhỏ trong Thiên giới, được gọi là Tiên giới. Những thiên thần cấp thấp đều sẽ được xếp vào hạng mục Tiên khi cư ngụ ở trên đây, Tiên giới cũng như trần gian đều phân chia nhỏ thành 4 khu vực là Đông, Tây, Nam và Bắc. Nhưng mỗi khu trên đây đều sẽ phân chia thành nhiều nơi khác nhau, như nơi ở của 9221 trước đó được gọi là Capri 96 AX của khu vực phía Nam. Vậy có nghĩa là ở phía Bắc hay những khu vực khác đều có mật hiệu Capri 96 AX tương tự như thế, và mỗi nơi như thế đều có số lượng 10,000 thiên thần cư ngụ. Tổng số lượng thiên thần hiện nay đang cư ngụ tại Tiên giới có lẽ đã vượt qua con số 10 vạn thiên thần.

Đại Thần Điện chính là nơi mà vị thần tối cao nhất của Thiên giới đang ngự trị – Đại Thần Zarvant, ông được xem là người cha đầy vĩ đại của mọi thiên thần và đương nhiên Đại Thần Điện cũng là nơi xét xử mọi tội lỗi do các thiên thần mắc phải, cũng chẳng khác toà án của trần gian là mấy nhưng tại đây toàn bộ tội lỗi đều sẽ bị vạch trần nên sẽ không có cách thoát khỏi. Mọi tội lỗi của một thiên thần thuộc khu vực nào đều sẽ do Tổng cai quản của khu vực đó báo cáo lên Đại Thần Điện, những cáo buộc đó sẽ phải thông qua Thiên Triều rồi sau đó sẽ được chuyển thẳng đến Đại Thần Zarvant.

Cuối cùng thì Nhất Thiên cũng đã bị áp giải về đến trước cổng của Đại Thần Điện, toà lâu đài màu trắng vẫn trông thật lộng lẫy giống như ngày nào. Cánh cửa bằng vàng khối nguyên chất nhìn từ xa cũng đã thấy mức độ cao khủng khiếp của nó như thế nào, đứng từ dưới nhìn lên cứ ngỡ cánh cửa đó cao bằng một toà nhà ba tầng vậy, xung quanh cửa đều được phân bổ rất nhiều lính canh gác. Ngay khi họ vừa nhìn thấy bóng dáng của Tổng cai quản cùng đám người bước tới thì bọn người lính canh liền ra hiệu cho bên trong lập tức mở cửa.

Cánh cửa to lớn vừa được mở ra, một khuôn viên vô cùng lớn liền hiện ra trước mặt. Nhìn thoáng xung quanh thì cũng thấy rõ không khác gì so với cung điện dành cho vua vào thời phong kiến là mấy. Truyền thuyết kể rằng Thiên giới vốn dĩ được hình thành từ rất lâu và mọi kiến trúc ở dưới trần gian lúc xưa đều bắt nguồn từ trên này, suốt bao nhiêu nghìn năm thay đổi ở dưới trần gian thì Thiên giới vẫn tồn tại theo một lối quy củ suốt mấy nghìn năm phát triển ấy. Ở giữa khuôn viên chính là Đại Thần Điện nguy nga, lộng lẫy, những toà tháp cao ngút trời nhìn không khác gì mấy so với những câu chuyện cổ tích mà trần gian hay kể.

Tổng cai quản cùng các thuộc hạ của mình vẫn ung dung tiến sâu vào trong Đại Thần Điện, vừa đặt chân vào bên trong thì trước mặt họ chính là những vị thần tối cao thuộc phân khu xét xử tội lỗi của các thiên thần và ở giữa chính là Đại Thần Zarvant vĩ đại đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của mình. Xung quanh Đại Thần Zarvant lúc nào cũng xuất hiện nhiều ánh hào quang chiếu sáng, lối trang phục của mọi người nơi đây đều giống y hệt vua chúa cùng với các quan lại thời phong kiến của phương Đông.

Đại Thần Zarvant tuy rằng cũng sở hữu một mái tóc bạc như bao vị thần tối cao khác nhưng gương mặt của người lại trẻ trung vô cùng. Quy tắc về tuổi tác hay ngoại hình của trần gian không hề ảnh hưởng gì nhiều so với Thiên giới, các thiên thần khác dù bề ngoài có trông giống chàng trai đôi mươi hay là cụ già râu tóc bạc phơ như Tổng cai quản thì tất cả bọn họ đều luôn công nhận một người trẻ trung Đại Thần Zarvant chính là người cha của mình. Đại Thần Zarvant chính là người khai sinh ra Thiên giới và các thực thể được gọi là thiên thần.

Tổng cai quản chậm rãi tiếp tục tiến về phía trước vài bước rồi sau đó cúi gập người:

– Thưa Đại Thần Zarvant, chúng con đã áp giải 9221 về đây rồi ạ!!!

Lúc này, người đàn ông được gọi là Đại Thần Zarvant kia đã nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu:

– Tốt lắm!!! Các con hãy mau cởi trói cậu ấy cho ta!!!

– Tuân lệnh!!! – Tổng cai quản đáp lại.

Ngay lập tức đám người kia liền nhanh chóng cởi trói cho Nhất Thiên, cậu biết rõ chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra vì Đại Thần Zarvant lâu nay luôn được mọi người cho rằng là một người cha giàu lòng bao dung, nhất định sẽ không gây hại gì đến các con của mình. Nhưng trong ánh mắt của những kẻ khác thì có vẻ như họ không chấp nhận việc này nên còn tỏ ra khá ganh ghét Nhất Thiên.

Sau khi được cởi trói, Nhất Thiên liền tiến lên phía trước rồi quỳ hẳn xuống đất:

– Thưa cha, con đã về…. – Nhất Thiên hạ nhẹ giọng của mình xuống.

Đại Thần Zarvant bắt đầu đứng lên và tiếp về phía Nhất Thiên, ông chậm rãi đưa tay của mình đặt lên đầu của Nhất Thiên rồi xoa nhẹ. Sau một hồi thì ông cũng nở một nụ cười trên môi rồi cất tiếng:

– Có vẻ như con trai của ta đã học hỏi được rất nhiều khi ở dưới trần gian nhỉ???

Nhất Thiên ngẩng mặt lên nhìn chăm chú về phía Đại Thần Zarvant, cậu không thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói đó của Đại Thần Zarvant là gì. Đúng lúc này thì những vị thần tối cao khác cũng đã bắt đầu lên tiếng:

– Thiên thần mang số hiệu 9221 thuộc Capri 96 AX của khu vực phía Nam, ngươi đã vi phạm những trọng tối như sau….. – Một vị thần tối cao đứng cạnh Đại Thần Zarvant bắt đầu đọc trọng tội của Nhất Thiên – Bản thân là một thiên thần mà dám rời khỏi Thiên giới khi chưa được phép, cộng thêm sau đó nhà ngươi lại còn nảy sinh việc bỏ trốn trong suốt 4 năm. Dám phá luật lệ sinh tử của cả Thiên Âm Giới cách đây không lâu, bên cạnh đó còn dám phạm thêm một trọng tội khác là thay đổi dòng chảy lịch sử của trần gian. Ngươi còn gì để nói nữa hay không???

– Không ạ…. – Nhất Thiên cúi mặt nhìn xuống đất.

– Vậy thì người đâu!!!! – Vị thần này liền hô to – Chiếu theo ý nguyện của Đại Thần Zarvant thì lúc này hãy lập tức áp giải 9221 vào Thiên Ngục, mọi tội lỗi của hắn sẽ được xét xử vào sáng ngày mai!!!!

Thiên Ngục chính là nơi dùng để giam giữ các thiên thần trong thời gian chờ phán quyết về những tội lỗi mà mình đã gây ra, tại đây mọi phép thuật đều sẽ bị vô hiệu hoá nên họ sẽ không khác gì với một người bình thường. Sáng ngày mai không chỉ có mỗi Nhất Thiên gặp đại nạn, ngay cả Thanh Huỳnh cũng đang có một âm mưu gì đó dành cho Khả Hân, liệu cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây????

_____________________________________

Wattpad : NgyTam96

 

Theo dõi Wattpad của mình để được đọc truyện sớm nhất có thể

Nguồn: Sưu tầm bởi Vương Thế Nghi

Vương Thế Nghi
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất
×