Truyện

Muôn Đời Chỉ Thầm Yêu Anh

Chương 1:Giúp người từng là kẻ thù

Một tiểu nữ nhỏ nhắn tay cầm giỏ hoa chen chúc trong dòng người đang qua lại, lối vào phố nhỏ thật đông người. Ngày thường đâu đông đến vậy, tiểu nữ ấy sau một lúc vất vả cũng vào được trong phố nhỏ của Hoa Lệ trên mặt lộ rõ vẻ phấn khởi và nghịch ngợm. 

Bên trong Hoa Lệ là những sạp buôn bán với nhiều mặt hàng khác nhau dĩ nhiên chất lượng cũng khác nhau rồi. Tiểu nữ từng bước bình thản tiến vào từng sạp hàng xem qua một chút rồi bỏ đi. Cách vài bước lại có cây cối tuy không um tùm nhưng lại rất máy mẻ và đẹp, tiểu nữ vừa đi vừa cả hát thật khiến cho lòng rất thoải mái. Bất chợt một bàn tay ấm áp chạm lấy và kéo tiểu nữ đi mất, vừa hoang mang vừa tò mò, tiểu nữ liền cất tiếng hỏi cũng như lời chào đến người đối diện.

 “ Ngươi là ai? Kéo ta đi cùng chứ, có việc gì sao! ” 

Bản thân người đối diện kia cũng tà cười nhưng không có gì gọi là có ý xấu xa, hắn ta giơ tay tháo cái nón trùm kín mặt xuống mỉm nhẹ nhìn tiểu nữ trước mắt có chút đáng yêu.

Tay hắn bất chợt đưa lên ra vẻ làm quen thân thiết. Có lẽ đó là thói quen của hắn khi gặp một ai đó chăng? 

 “ Ta là Hán Thuần, gọi là Thuần Hoa! Ta đang tìm một thầy thuốc để chữa bệnh.. nghe mọi người trong Hoa Lệ này nói rằng có một cô gái rất giỏi về chữa bệnh nên tôi tìm thử! ”

Nghe hắn nói vậy, bản thân của tiểu nữ nhỏ nhắn này cũng cảm thấy giật mình. Một tiểu nữ như nàng cũng được dân trong Hoa Lệ này khen ngợi sao? Cảm giác khi này thật không phải bình thường nữa, nhẹ nhàng đưa tay nhỏ bé trắng ngần ra đáp trả, nét mặt thoáng có chút dè dặt. Nàng đúng là một thầy thuốc chữa bệnh rất giỏi nhưng chỉ được dân làng Nhị Hiên biết đến, nay lại được cả dân Hoa Lệ khen ngợi. Chẳng biết đáp thế nào, nàng liền gật đầu cười mỉm.

 “ Đúng vậy! Ta là Linh Cát, vị thầy thuốc mà mọi người thường nhắc đến. Cậu bị bệnh gì cần đến tôi giúp sao, Thuần Hoa? ”

 “ Không..không phải ta, mà là sư phụ của ta.”

Thuần Hoa mỉm cười xua tay từ từ giải thích cho Linh Cát đang ngây người nhìn, hắn cố gắng giải thích cho nàng hiểu nhưng nét mặt không khỏi đỏ ửng. Lúc này Linh Cát không biết cố ý hay giả vờ mà đưa đôi tay lên xoa nhẹ hai má hắn rồi nghiêng đầu nhìn thái độ. Thuần Hoa vừa giải thích xong liền kéo tay Linh Cát đi thẳng về hướng của triều đình làm cho nàng hết sức lo lắng cứ liên tục liếc nhìn hắn. 

Thuần Hoa đưa Linh Cát đến trước khu vườn chỉ toàn là hoa bỉ ngạn và hoa tử đinh hương, nhìn thôi cũng thấy thích huống gì là được cầm, cảm nhận những bông hoa đó. Đảo mắt một vòng thăm dò, Linh Cát nhìn bên góc trái của vườn hoa thấy có một ngôi nhà được xây từ gạch hoa và gỗ. 

 “ Đây là nhà của sư phụ ngươi? Có vẻ rất lí tưởng và đẹp như tranh vẽ. Ngươi mau dắt ta vào trong xem sư phụ thế nào để còn kịp chữa trị.”

Nàng đẩy nhẹ Thuần Hoa đi trước để bản thân đi sau, nàng chăm chú nhìn những hành động của hắn. Mở được cửa, hắn ta bước vào trong lấy trà để lên bàn ngỏ ý mời nàng ngồi đợi hắn vào trong kêu sư phụ. Vừa ngồi yên vị, Linh Cát khẽ cong môi nhìn xung quanh và nàng chỉ chú ý bức tranh được thêu tay rất ưa hoàn mỹ. Nhấp ngụm trà ngắm nhìn bức tranh thêu ấy thì tiếng ho kéo nàng quay trở lại thoát khỏi những suy nghĩ kia. Nhẹ nhàng buông lỏng mở mắt nhìn người đối diện, trước mặt nàng không phải là người vừa già vừa ốm yếu nhưng không, trước mặt nàng bây giờ là một người con trai khá trẻ tầm hai mươi hai đến khoảng hai mươi tám xuân. Nét mặt góc cạnh chỉ cần thoáng nhìn cũng đủ làm nàng gục ngã, mau chóng lấy lại nét mặt nghiêm túc của thầy thuốc, Linh Cát dùng tay nâng nhẹ mặt người đó lên xem xét, lấy tay còn lại sờ trán và gò má liền cau mày nhận xét.

 “ Thuần Hoa, là thế này nhé! Thầy của cậu do luyện tập nhiều, không cho bản thân nghỉ ngơi. Cơ thể dần mất hết năng lượng mà sinh bệnh, đừng lo lắng gì cả. Cơ bản, căn bệnh của thầy cậu tương đối nhẹ và có thể chữa lành trong vài tuần.”

Thuần Hoa đứng dựa vào góc tường gần cửa sổ nghe nàng phân tích và lí giải liền gật đầu cho qua, trong lòng hắn bây giờ rất khó hiệu. Từ ánh mắt đến tâm trí bây giờ cứ rối loạn, hắn bần thần nhìn nàng. Linh Cát không nghe tiếng trả lời liền kêu to rõ tên của hắn làm giật mình. Khẽ nhấp môi ngụm trà, nàng quay sang bảo Thuần Hoa đi ra ngoài vườn sau nhà hái lá thuốc đem vào bếp làm nhuyễn.

Trong khi đó  Linh Cát khẽ bắt mạch từ tốn nói chuyện với người kia rất nhẹ nhàng. Giọng nàng trời sinh là ngọt ngào lại hát rất được lòng người nghe,nhìn người đối điện đang nhìn ngược lại nàng nhanh chóng cười.

 “ Ta là Linh Cát, thầy thuốc chữa bệnh ở Nhị Hiên!”

 “ Chào nàng, ta là Liễu Dạ. Kiếm sĩ của triều đình, còn Thuần Hoa là người ta huấn luyện có thể nói là đệ tử! ”

Linh Cát nghe đến hai từ “ Liễu Dạ ” liền chau mày nhìn y rồi thoáng giãn ra suy nghĩ. Liễu Dạ là một người có ăn có học, văn võ song toàn nhưng tại sao lại chẳng nghe sư phụ nàng kể đến, có thể là do y mới lên làm kiếm sĩ cho vua nên sư phụ không biết. Còn nữa, Liễu Dạ không phải đã từng nghênh chiến với sư phụ nàng chỉ vì không hoà hợp? Vậy mà sư phụ chẳng màng nhắc đến cũng chẳng có động thái tức giận gì nữa. 

Từ bên ngoài giọng của Thuần Hoa vang lên, hắn vừa nói vừa cầm vào một ít cây thuốc đưa cho nàng xem. 

 “ Linh Cát, ngươi xem có phải loại này không? ”

Linh Cát quay sang nhìn số cây thuốc trong tay Thuần Hoa hài lòng rồi bảo y làm thật nhuyễn xong cho vào chén đem ra đây, ánh mắt nàng cứ thi thoảng lại nhìn sang Liễu Dạ đang nhắm mắt tịnh dưỡng, phải chăng nàng có ý với Liễu Dạ. Không hẳn là vậy đâu, bản thân nàng còn không hiểu yêu là gì, thích là sao thì cớ sự nào lại có ý với Liễu Dạ kia chứ. Công nhận một điều Liễu Dạ rất đẹp, từ mặt mũi đến dáng người rất ổn nhưng suy cho cùng y vẫn chỉ là kẻ thù không đội trời chung với sư phụ nàng nên phần nào đó khiến Linh Cát tự ngủ phải giữ khoảng cách với Liễu Dạ và Thuần Hoa. Linh Cát đi ra ngoài vườn hoa khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời mây nắng trong lành mà tự lòng âu lo.

Nguồn: Sưu tầm bởi Cửu Vi

Cửu Vi
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG HAHALOLO
Mạng xã hội du lịch
×