Truyện

Liệu em có thể yêu anh chap 20

Tít tít tít chiếc máy đo nhịp tim kêu lên liên hồi khiến anh sợ hãi gọi bác sĩ
“Kích điện 100J”
“Sốc”
“110”
“Thử lại lần nữa”
Tiếng vị bác sĩ cứ vang vọng ra bên ngoài khiến ba cô, Lưu Minh và anh lo lắng khôn nguôi, vị bác sĩ bước ra chậm rãi nói
“Cô ấy không sao rồi, đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm”
“Cảm ơn bác sĩ”
Bỗng nhiên điện thoại của bố cô reo lên
“Alô”
“…”
“Giữ cô ta lại, tôi sẽ về ngay”
“Lưu Minh đi thôi”
“Ngọc trong cậy vào cậu”
Anh gật đầu với Lưu Minh sau đó tiễn ba cô đi, bước vào căn phòng lạnh lẽo đầy sát trùng kia. Nhìn người con gái mình thương đang hao gầy, vết thương chằn chịt trên cơ thể khiến anh đau lòng không thôi
“Em phải tỉnh lại nha Ngọc”
5 giờ sáng căn phòng VIP mình cô nằm trên giường, chàng trai khẽ thiếp đi trên ghế. Ngón tay bất chợt cử động, từ từ mở mắt, quay sang đã thấy anh kế bên, anh đã hai ngày ở đây với cô, cơ thể có phần ốm đi. Cô cố gắng cử động, di chuyển tay lên mái tóc bồng bềnh nâu hạt dẻ kia, nhìn anh lúc này như đứa trẻ trông thật đáng yêu. Bỗng nhiên kí ức hôm ấy ùa về, cô vừa bước ra khỏi quán đã bị ai đó đánh thuốc, vừa mở mắt đã thấy mình ở căn nhà hoang tối tâm, chỉ duy nơi thông gió đưa vào chút ánh sáng, tìm mọi cách thoát khỏi nhưng không được lại bị tên kia tra tấn, nếu hôm ấy anh không đến có lẽ cô thật sự mất mạng ở đó. Cô nghe hắn kể mọi chuyện này xưa anh quen cô gái, sau đấy cô ấy vì anh mà chết nên anh ta đâm lòng hận thù. Thì ra anh cũng từng có những quá khứ đau lòng như vậy. Lông mi khẽ cử động, nhíu mày mở mắt, cảm nhận được cô đang sờ lên tóc mình cảm giác lòng anh vui hẳn lên vì cô đã tỉnh lại, anh tiếp tục nhắm mắt xem cô làm gì
“Thiên Tỉ, tôi lỡ thích anh mất rồi”
“…”
“Ngày đầu gặp anh ở sân bay anh đụng em, lần thức hai vô tình va vào anh, kể cả chuyện hiểu lầm trên weibo kể cả chuyện em làm việc ở công ty nghe được cuộc trò chuyện của anh và Thiên Minh, sau anh khờ vậy?”
“…”
“Tôi không đáng để anh làm như vậy”
“Đáng” anh nghe hết mọi chuyện thì ra cô biết hết mọi chỉ là không nói ra, khẽ đưa bàn tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia đang có dấu hiệu rụt lại, cô giật mình khi nghe anh nói, định rụt tay lại. Anh lấy tay cô đặt lên ngực trái khẽ nói
“Anh xin lỗi vì để xảy ra chuyện này, em nghe được nhịp tim của anh không, đây là những điều tim anh muốn nói với em”
“Anh thích em”
Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác xem như chưa nghe thấy gì
“Anh không quan tâm những chuyện trước đây của em, nhưng từ nay về sau hãy để anh chăm sóc em, sẻ chia cùng em”
“Sến sẩm”
“Anh chỉ sến với mình em thôi”
Anh khẽ cười đứng dậy khẽ hôn lên trán cô, đỡ cô dậy
“Làm người yêu anh nha”
“Nói cũng đã nói rồi. Anh cũng nghe hết rồi, còn nói câu đó làm gì”
Anh vui vẻ đặt tay cô lên mặt mình, bàn tay nhỏ bé ấm áp
“Nhìn em bị thương như vậy, anh xót lắm”
“Em không muốn nhìn thấy anh bị thương”
“Lỡ em có chuyện gì. Thì anh phải làm sao?”
“Thì anh yêu người khác”
“Em không phải là người đầu tiên anh yêu, nhưng là người cuối cùng anh muốn đi hết cuộc đời này”
“Đồ sến súa”
“Anh sẽ nắm chặt bàn tay này, dù em có đánh chết anh cũng không buông ra”
“Chúng tôi vào không đúng lúc rồi”
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải bước Khải bước vào, hai người định ra ngoài thì cô liền lên tiếng
“Hai anh ở lại chơi”
“Chúc mừng em vì đã tỉnh lại”Tuấn Khải lên tiếng, đặt bó hoa lên bàn
“Dạ cảm ơn anh”
“Cảm ơn em, nếu không có em chắc Thiên Tỉ còn đang nhốt mình trong phòng”Nguyên Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc khiến mọi người lo sợ
“Anh nhốt mình trong phòng à?”
“Anh…”
“Không những vậy còn rượu chè be bét”
“Khải ca à, có Ngọc ở đây anh nói gì vậy”
“Anh chỉ nói sự thật”Tuấn Khải khẽ nhúng vai nói
“Từ nay…”
“Em biết anh định nói gì, nếu chuyện đó xảy ra em không tha cho anh đâu”
“Chắc chắn rồi”
“Bây giờ em phải tịnh dưỡng cho thật tốt”
“Con gái của ba cuối cùng cũng tỉnh rồi”
“Dạ chúng cháu chào bác”
“Các cậu ngồi chơi đi”
Thái độ ông hoàn toàn khác lần trước khi nói chuyện với anh, bây giờ ông là người cha ấm áp hết mực nuông chiều con gái mình
“Thiên Tỉ, cậu giúp tôi mua ít cháo cho con bé”
“Dạ”
“Để tụi anh đi cùng em”

———–

Căntin 

“Chuyện của Thiên Minh em định giải quyết như nào?”

“Bây giờ Ngọc cũng đã tỉnh lại rồi, em sẽ mở cuộc họp báo nói hết mọi chuyện”

“Không cần vậy đâu”Lưu Minh không biết từ đâu xuất hiện nói 

“Tôi đã giải quyết rồi”

“Cảm ơn”

“Giờ thì đem cháo lên đi, kẽo Ngọc chờ”

“Bọn anh có chuyện phải đi trước em lên với Ngọc đi”

“Gặp lại sau”

————-

Phòng VIP

“Bác về rồi hả em?”

“Mới vừa về”

“Em ăn cháo đi”

“Anh đưa đây để em tự ăn”

“Không được, em đang bị thương, để anh đút”

“Vậy kì lắm”

“Có gì kì đâu, phòng này chỉ có anh và em thôi sao phải ngại”

“Thôi mà để em tự ăn đi”

“Không được cãi lời anh”

“Thôi được rồi”

“Há miệng ra”

“A”

“Ngoan, vậy anh mới thương”

“Em ăn hết nổi rồi”

“Ngoan nghe lời anh ăn thêm tí nữa”

“Không ăn”

“Ăn vậy sao no?”anh khẽ nhíu mày nói

“Em no rồi”

“Nhìn xem, em ốm như vậy ăn như vậy, khi nào mới lên cân”

“Ốm mới đẹp”

Cô cười tinh nghịch nhìn anh, còn anh chỉ biết lắc đầu với cô gái nhỏ bé kia

 

Nguồn: Sưu tầm bởi Nguyễn Tiên

Nguyễn Tiên
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất
×