Truyện

CHỜ NGÀY NẮNG LÊN CHAP6

CHỜ NGÀY NẮNG LÊN

CHAP6

Từ ngày Bạch Tố đến nhà thờ, Bạch lão gia và Bạch phu nhân chưa hề đến thăm cô một lần nào cả, họ thỉnh thoảng sai vú Lâm đến mang cho cô một ít tiền bạc và thuốc bổ. Bạch Tố dĩ nhiên đều nhận lấy tất cả nhưng cô lại không hề đụng tới, mọi thứ đều dành cho các em nhỏ khuyết tật sống ở nhà thờ. Bọn trẻ cũng như cô, có đứa còn có số phận đau thương hơn cả cô. Vì thế, Bạch Tố chẳng thể nào làm ngơ được, tuy sức khỏe cô từ nhỏ không mấy tốt đẹp lắm nhưng suy cho cùng cô còn may mắn hơn bọn trẻ ở đây.

“Christina, con rất thích các em ở đây đúng không?” Sơ Maria ôn tồn, nhỏ nhẹ.

Như một thói quen, Bạch Tố lúc nào cũng có sẵn một bảng chữ nổi. Đó cũng chính là vật dụng để cô giao tiếp với tất cả mọi người, người khiếm thị hay người sáng mắt đều có thể hiểu được cô thông qua nó

– Dạ, con rất thích bọn trẻ thưa Sơ

“Vậy con có muốn dạy học cho bọn chúng không Christina?”

– Con vẫn chưa đủ khả năng đó thưa Sơ

“Không đâu Christina, sơ thấy được ở con có một tấm lòng bao dung, một sự thấu hiểu người khác. Nhìn cái cách mà con chơi với bọn trẻ, sơ tin chắc rằng con có thể dạy học cho bọn chúng”

– Nhưng thưa Sơ, con không những không nhìn thấy được, mà ngay cả nói chuyện cũng khôn thể mà. Con bị câm.

“Christina, con không bị câm, chỉ là chưa thể nói ngay được thôi. Sơ tin con sẽ nói được nếu con cố gắng tập luyện”

– Đã nhiều năm vậy rồi, con đã cố gắng rất nhiều nhưng đều vô ích thưa Sơ

Nói đến đây, sơ Maria có chút đượm buồn. Sơ không trách số phận, không trách Chúa trời, sơ biết đó là thử thách mà Chúa tạo ra để biến Bạch Tố thành người mạnh mẽ. Nhưng tại sao sơ vẫn cảm thấy buồn đến như vậy, đôi mắt Bạch Tố vẫn một màu ảm đạm, giọng nói của cô cũng đã hoàn toàn biến thật sao? Có thật là Bạch Tố được sinh ra chỉ để lặng lẽ lắng nghe người khác nói chuyện, khả năng nhìn và nói, khả năng phát thông tin của Bạch Tố đã bị xóa bỏ? Nếu thật là như vậy, thì cuộc sống sau này của con bé sẽ như thế nào đây?

Bạch Tố thấy sơ Maria im lặng, cô nghĩ mình đã viết gì đấy khiến bà không vui, hay là cô lại sơ ý rồi. Bạch Tố viết từng nét chữ trên bảng chữ nổi

– Sơ đừng lo cho con, con sẽ không ngừng tập nói. Con sẽ không bỏ cuộc hì hì

“Christina, con là một cô gái tốt bụng, nếu ngày nào đó có một chàng trai yêu thương con thật lòng. Sơ cũng không muốn con phải ở lại nơi này, hãy ra ngoài thế giới của con nhé. Sơ luôn mong điều tốt đẹp nhất đến với con.” Sơ Maria nắm chặt lấy tay Bạch Tố rồi hướng mắt lên trời “cầu Chúa soi sáng đường cho Christina, cầu Chúa hãy bên cạnh con bé”

– Con sẽ không yêu ai cả, con cũng không mong làm gánh nặng cho ai cả. Con sẽ ở lại nhà thờ chăm sóc cho Sơ lúc về già, được dạy dỗ các em nhỏ, và còn được sống gần Chúa hơn.

“Christina….”

– Sơ à, con đã quyết rồi, xin đừng bỏ rơi con. Con thực sự không biết đi đâu khi bị ra khỏi nhà thờ.

“Không đâu con ngoan, sơ không bao giờ có ý định đuổi con đi. Sơ chỉ muốn con có cuộc sống hạnh phúc với người con yêu. Sơ sống ở nơi này lâu rồi, và thấy ít ai được như con. Con người luôn muốn sống cuộc đời riêng của họ, ít có ai muốn dâng sự thuần khiết của họ cho Đạo”

– Vậy thì con và sơ sẽ thuộc một trong số ít người đó hì hì.

Hai người nói chuyện tâm tình thật lâu cho đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời đã khuất sau rặng núi. Trên ngọn đồi nhỏ, nhà thờ xinh đẹp hiện ra, tuy cách biệt với thế giới náo nhiệt bên ngoài nhưng đối với Bạch Tố, nơi này lại không buồn tẻ một chút nào hết.

Sơ Maria đã vào bên trong chăm sóc bọn nhỏ từ lâu. Ở băng ghế nơi Thánh đường chỉ còn mỗi Bạch Tố ngồi đó, cô đang chắp tay cầu nguyện, gương mặt thanh tú hướng về tượng Chúa trên cao, cô vẫn đang tiếp tục đọc kinh thánh. Bạch Tố không cầu xin điều gì cho riêng mình hay than oán số phận gì cả, cô chỉ mong sao cuộc sống sau này của cô đều bình dị trôi qua như thế này. Bởi vì cô không thể tiếp nhận nổi một biến cố nào nữa. Bạch Tố đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi…mặc cho không nói ra, nhưng cô vẫn không phủ nhận rằng mình không nhớ ba mẹ và chị hai. Bạch Tố mong họ đến thăm cô, dù chỉ là một tuần một lần. À không, một tháng một lần cũng quá đủ rồi. Nhưng không, suốt năm năm qua, họ không thăm cô. Phải, cô nhớ ra rồi, cô là đứa con mà họ hất hủi mà, làm sao họ có thể đj thăm cô được chứ. Cô sinh ra,  chỉ để dành cho sự quên lãng. Liệu bây giờ, có ai còn nhớ sự tồn tại của cô không?

Bạch Tố phì cười, cô khẽ lắc đầu. Không sao cả, cứ cười lên rồi mọi chuyện cũng qua thôi.

Hết c6

Nguồn: Sưu tầm bởi YUKI NO HANA

YUKI NO HANA
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất
×