Truyện

BẾN THIÊN ĐƯỜNG CHAP51

BẾN THIÊN ĐƯỜNG

CHAP51

“Thưa thiếu gia…chúng tôi…đã tìm thấy tiểu thiếu gia” quỷ nô tuần tra giọng nói đứt quãng, quỳ dưới chân đại ác ma Samalous đang uống máu tươi.

“Con trai ta đang ở đâu?” Ngôn Tử sững sốt buông chén máu rơi xuống đất, gương mặt mừng rỡ “mau mang tiểu thiếu gia đến đây”

Quỷ nô run rẩy “tiểu thiếu gia, cậu ấy…đã…qua đời rồi ạ”

“Ngươi vừa nói gì, nói lại lần nữa xem nào” Ngôn Tử siết chặt cổ của quỷ nô đó, hai hàm răng cậu ta nghiến chặt như muốn xé nát quỷ nô “con trai ta…”

“Ngôn Tử, con bình tĩnh…quỷ nô đó không có tội, thả hắn ra đi con” Bạch Ma can ngăn, nhưng cậu ta đã giết chết tên quỷ nô đó, gào thét giữa không trung khi nhìn thấy thi thể của đứa con trai bé bỏng của mình.

“Là kẻ nào…dám hại con của ta” nhìn thi thể bị rút không còn một giọt máu, thân người nhẹ tênh, gương mặt héo tàn trông đáng sợ “kẻ nào làm, là kẻ nào”

Giữa Syris rộng lớn, tiếng gầm của Ngôn Tử chấn động cả Hoàng Tuyền, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng Ngôn Tử không chút suy nghĩ liền vào cung điện cầu khẩn đức Vua.

“Ai ra tay quá độc ác” Đức Vua hét lớn nhưng không kẻ nào ra mặt, Thiết Hàn thì đôi mắt rưng rưng giả tạo thương tiếc.

“Xin Đức Vua hãy hồi sinh cho con trai của con” Ngôn Tử chắp tay “cả Syris này chỉ có Ngài mới có thể cứu được nó”

“Muốn đứa nhỏ này hồi sinh thật ra chỉ còn một cách duy nhất, không khó nhưng cũng không phải dễ” Ngài hạ giọng, vuốt chòm râu bạch kim, nhìn cháu trai mà thương xót.

“Là gì thưa Cha?”

Vua cha giơ cây gậy của mình lên cao, tạo ra một ngọn lửa thiêng chỉ vào đó “trong ngọn lửa này có một sức mạnh đặc biệt là hồi sinh một linh hồn mới chết, nhưng mà cần có máu của cha mẹ chúng, nội trong hai tháng nếu không…có đủ máu của cha mẹ, thì linh hồn vĩnh viễn tan biến”

Ngôn Tử như sụp đổ, đứng ngây người

Ta ròng rã tìm Anna suốt bảy năm mà mãi vẫn chưa thấy cô ấy, bây giờ chỉ trong sáu mươi ngày ngắn ngủi, ta biết tìm cô ấy ở đâu ra.

Anna, em mau về đi, con chúng ta rất cần em, nếu em không về kịp, tiểu cục cưng sẽ chết..em ở đâu vậy Anna, anh đi tìm em rất lâu rồi.

….

“Alo cô Lưu à, vì trời bão tuyết chuyến bay đi Trùng Khánh của cô tạm bị hủy, mong cô thông cảm, khi nào có thể bay lại chúng tôi sẽ liên hệ lại cô” tút..tút giọng của nữ nhân viên gọi vào máy Anna, cô như tức điên lên, ném bay chiếc điện thoại di động.

Anna không hiểu vì sao mình lại kích động như vậy, chỉ là hoãn một chuyến bay vốn dĩ Anna đâu cần hành động như thế. Ngồi trên giường, cô ôm đầu, bỗng dưng rơi lệ

“Tại sao, tại sao lại hủy chuyến bay vào lúc này chứ? Tại sao lại như vậy” cô hét lớn.

Cốc…cốc

“Anna, con có bị làm sao không?” Ông nội mở cửa đi vào, thấy Anna đang nằm dài trên đất, sắc mặt tái lại, hơi thở yếu ớt…

“Trời ơi, Anna, mau tỉnh lại đi con, Anna à, nghe ông gọi không?”

……

Anna lại nhập viện kể từ ngày bị tai nạn, ống thở kết nối với mũi và bình oxi loãng, đã hơn mười hai tiếng đồng hồ cô vẫn chưa tỉnh lại, An Khánh và ông nội đều túc trực bên giường bệnh của cô.

“Tại sao Anna đang khỏe mạnh, tự dưng lại lăn ra ngất xỉu như vậy?”

“Bác sĩ vẫn chưa biết lý do thưa ông, họ đã kiểm tra và chụp cắt lớp não bộ, nhưng vẫn không tìm ra dấu hiệu nào”

Cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô, An Khánh hôn nhẹ “Anna, em mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, anh và ông nội lo lắng cho em lắm đấy”

Tại sao lại hủy chuyến bay vào lúc này, tôi muốn về Trùng Khánh, có ai đó đang gọi tôi về, có ai đó đang khóc, người đó rất cần tôi, tôi phải trở về.

Anna, anh nhớ em…đừng bỏ anh mà Anna, trong lòng anh chỉ có mình em, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Anna, em xem, con chúng ta nó khát sữa, từ lúc mới sinh xong nó chưa từng được em cho bú sữa, nó yếu lắm, Anna mau về đây với cha con anh đi.

“Em…em sẽ về…em…không bỏ hai người đâu…em nhớ…con…nhớ anh, đừng đi…đừng đi mà…đừng rời xa em, em…sẽ quay lại…tìm anh mà…”

“Anna, em sao vậy, tỉnh lại đi em, anh sẽ không rời xa em đâu” An Khánh lau mồ hôi trên trán cô, Anna đang nói mê sảng điều gì đấy nghe không rõ, cô ấy dường như đang rất sợ hãi, từ hai khóe mắt, nước chảy ra rất nhiều, luôn miệng nói “em sẽ quay lại” nhưng cô ấy đã mơ thấy ai cơ chứ?

“ĐỪNG ĐI…” Anna ngồi bật dậy, cô bàng hoàng nhìn trang phục của mình, những vật dụng y tế gắn khắp cơ thể mình, cô nóng vội

“An Khánh, tôi đã nằm đây bao lâu rồi?”

“Là một ngày”

“Một ngày rồi sao?” Cô hấp tấp “đưa…đưa di động cho tôi mượn”

“Nhưng em cần di động có việc gì không?” An Khánh gặng hỏi

Anna quát lớn “đưa em di động, nhanh lên” cô mất bình tĩnh, đập mạnh tay xuống giường “mau…đưa em”

“Anna bình tĩnh lại đi em”

“Nhanh lên…nhanh…” giọng cô đứt quãng, cố gắng hít thở nhưng cuối cùng lại mất hơi, cô lại ôm ngực, lại ngất đi.

Tít…tít…bỗng dưng máy thở có chuyển biến bất thường

“Bác sĩ, bác sĩ…Anna cô ấy không ổn” An Khánh bật tung cửa phòng.

“Cậu mau ra ngoài, cô ấy đang nguy kịch, mau kích điện tim, nhanh lên, hơi thở ngày càng yếu rồi”

“Lần một”

“Lần hai…”

Sau nửa giờ, ánh đèn phòng cấp cứu tối đèn, bác sĩ bước ra thông báo cô đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân cần tịnh dưỡng vài ngày đến một tuần ở bệnh viện để tiện theo dõi, điều quan trọng là phải chú ý tránh để cô ấy kích động mạnh.

“Anna, nghe ông nói, sau khi con khỏe lại ông sẽ cho con về Trùng Khánh được chưa, đừng lo lắng”

“Không…con muốn về ngay…ngay bây giờ” cô lay tay ông nội, thều thào “về Trùng Khánh…tự dưng con sẽ khỏe lại…thật đấy, nếu cứ…tiếp tục ở đây…con sẽ chết mất”

“Anna, khi em khỏe lại, anh sẽ cùng đi với em được không?” An Khánh nắm tay cô

Anna lắc đầu chống đối, gương mặt bất an “không…em phải đi ngay…không kịp…không kịp mất”

“Anna, không kịp gì chứ, bên đó đâu còn người thân nào của ông cháu mình”

“Em có việc gì gấp lắm sao Anna?”

“Hai người đừng…đừng hỏi nữa…em không biết…em không biết gì hết…em chỉ biết…nó rất quan trọng…” cô lại ôm đầu.

Trước tình cảnh này, ông nội và An Khánh thở dài, không biết cô đã gặp phải chuyện gì mà ra nông nỗi này, họ ậm ờ gật đầu cho qua chuyện vì nếu phản đối Anna sẽ lại kích động như ban nãy.

“Được rồi…chúng ta đi ngay…đi ngay về Trùng Khánh, được chưa?” ông nội ôm lấy cô 

Anna tội nghiệp của ông, chỉ cần con khỏe, ông nội bất cứ việc gì cũng sẽ làm

“Chúng ta sẽ mời bác sĩ, nếu trên chuyến bay con bị đau ở đâu, sẽ có người sơ cấp cứu, được chưa Anna, con đừng lo gì cả”

Anna vui vẻ gật đầu, sau đó mới chịu uống một chút sữa rồi ngủ thiếp đi.

Hết c51

Nguồn: Sưu tầm bởi YUKI NO HANA

YUKI NO HANA
Share:
  • Cùng chuyên mục
  • Có thể bạn quan tâm
TẢI ỨNG DỤNG TEEN1S
Để cập nhật tin tức mới nhất
×